Em Yêu Của Hội Trưởng

Chương 2: Chương 2




Ánh ban mai soi gọi khắp gian phòng, một khớm nắng nhỏ luồng lách qua khe cửa sổ “Ưm…” hôm nay cũng coi là ngày tốt đi, vì cô không mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, có thể tự do thả lỏng tâm tư hôm nay rồi. Bước xuống giường, Di Vân Hi giương người hít thật sâu, ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên nên hôm nay phải đi chuẩn bị thật tốt

“Tiểu thư, đồ đi học ngày mai tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô” quản gia Lôi đứng ngoài cửa gõ nhẹ, hai tay cầm một cái khây để sách vở và đồng phục.

Di Vân Hi bước lại gần mở cửa, lấy đồ “Quản gia , cảm ơn ông… tôi cần biết một số thứ về nó có thể giải thích với tôi không?”. Cô khẽ mỉm cười, lần này là lần thứ ba cô chuyển trường rồi, tuy không có gì mới mẻ nhưng cũng có vài phần lo lắng, từ lúc tai nạn xảy ra, cô đã được ông cho sang New York học tập cho đến năm nay, vừa tròn 17 tuổi lại được ông đưa về nước, như vậy cũng có nghĩa là cuộc sống tự do của bản thân cô không còn lâu nữa

“Tiểu thư cô có muốn biết luôn ý nghĩa của tên ngôi trường không?”

“Cứ nói đi”

“Ngày trước ngôi trường được một gia đình xây dựng, có thể gọi là trường tư nhân. Người vợ tên là Hamuni Yuki đồng thời là người Nhật Bản, sau khi ngôi trường được xây dựng thì ngã bệnh mà qua đời, người chồng vì quá thương yêu người vợ và cũng vì trường mới xây dựng nên đặt là Hamuni Ka. Hamuni đọc có vẻ giống như từ Hamonika nên họ đã quyết định” quản gia nhắm mắt lại, tuôn ra một đoạn quá khứ của ngôi trường, tuy không hiểu cho lắm nhưng cô cũng gật đầu cho quá

“Ngồi trường là một trường danh tiếng trong nước, nhờ giáo dục và trình độ của các giáo sư tại trường mà những nhân tài trong nước dần một nhiều hơn. Họ sẽ chấp nhận dành hẳn một số tiền lớn cho các thiên tài và xây dựng riêng biệt một phòng học đầy đủ… nhưng cái lợi đương nhiên chỉ có ở trước mắt còn phía sau là một mảng đen khác, những học viên được hưởng chế độ đặc biệt điều phải ký kết một hợp đồng vĩnh viễn trong đó đa phần là những người không có tiền tài và ngôi trường này sẽ đảm bảo tương lai của họ sau này”

“Ngưng đi quản gia Lôi, bấy nhiêu đủ rồi” Di Vân Hi nghe xong liền sáng suốt một số chuyện…

Quản gia liền cuối người sau đó rời đi…

Chuyện của quản gia kể sơ qua cũng có thể hiểu được rằng, ngôi trường này không phải thứ dễ chọc vào, những người ở đó được hưởng chế độ và được đặc quyền hưởng chế độ đó không phải tầm thường, chắc hẳn IQ trong đầu không dưới 160 a.



Tối đến, đôi mắt trong đêm tối nhắm lại… qua vài giây ngắn nhấm mắt cuối cùng cô đã đi vào giấc ngủ. “Baba… mama…”

“Ha ha… lại đây nào! Con gái, ba mẹ ở đây, ở ngay sau con” cô thấy mẹ và ba hai người nắm tay nhau, mẹ đưa cánh tay lên cao ngoắc cô lại

“Baba mama hai người… đừng bỏ con, con sẽ đi lại đó. Chờ con!” cô cứ hét, cứ chạy về phía họ, nhưng mặc cho cô chạy thì bóng họ cứ xa dần xa dần nơi cô.

Tấm lưng nhỏ bé ướt đẫm, vài loạn tóc dính trên vầng tráng, hô hấp yếu ớt. Ánh đèn phòng mông lung mờ ảo, con ngươi chứa một nổi đau khôn xiết. Nhìn quanh căn phòng, nhìn ra bầu trời, cô đơn một mình nơi màng đêm.

Giờ này còn sớm quá rồi, chỉ mới vào khoảng năm giờ sáng, ánh mặt trời còn chưa nhô khỏi lớp mây đen dày đặc kia, đúng là những ngày đầu mùa đông trời đầy gió. Cô bật người đứng dậy đi thay đồng phục… đồng phục vừa y người cô, tay áo ngắn, thân áo bó sát, váy dọc caro đỏ, ngắn, ở cổ là một cái cà vạt nhỏ đáng yêu



Thay đồ và chuẩn bị một vài thứ thì đã là sáu giờ sáng, do trường này không giống những trường khác, vì là trường tư nhân nên thời gian học tập ở đây khác với những nơi khác. Nhưng quy cũ cũng chẳng kém cạnh bất kỳ ngôi trường nào, thời gian học là bảy giờ rưỡi đến ba giờ chiều, việc ăn uống cũng giống như vài trường khác, một sẽ ăn ở căn tin hai sẽ là đem cơm hộp theo sử dụng

Quản gia thức dậy rất sớm, để sai bảo đầu bếp làm thức ăn sáng cho tiểu thư đi học. Cô vừa chuẩn bị xong sau đó bước xuống dưới nhà là thức ăn đã chuẩn bị đủ tất cả để cô thưởng thức. Ăn xong vừa tròn ba mươi phút, cô quải cặp lên người, cuối thấp người chào quản gia, rồi đi ra ngoài

Ở cổng có một chiếc xe đậu sẵn chờ cô, người tài xế gặp cô liền cuối người chào hỏi.

Vì bây giờ còn sớm nên Di Vân Hi kêu tài xế chạy chậm một chút để tiện thư giãn, vì trường học cách đây không xa, chỉ cần chạy mười lăm phút là đến. Cuối cùng mười lăm phút biến thành ba mươi phút

Dừng xe lại, mọi người đều không khỏi bất ngờ, trước mắt một cô gái thân hình trong trẻo, gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cảm không khỏi hăng hái. Không những xinh đẹp, cô còn đi trên một chiếc xe đẳng cấp đáng ngưỡng mộ, nơi này chỉ có năm người sở hữu các loại xe đẳng cấp, nhưng mà hiện tại lại có thêm một người nữa, nói không chừng ngôi trường này sẽ nhanh lấy trở thành một cái gara xe hơi

“Nhìn xem cô ấy rất giống MC gì đó phải không?” một học sinh nam hay coi tin tức cho hay

“Làm sao tao biết được!”

“Woa nhìn cô ấy xem… rất xinh đẹp nha”

“Xấu chết người rồi” một bạn nữ ganh tị cho biết

“Có cái gì đâu! Chẳng phải bình thường sao? Mà hình như tôi chưa từng gặp cô ta”



Sau một lát nhộn nhịp, cô cũng không quan tâm mà bước vào khu giáo viên để thông báo mình là học sinh mới.

Văn phòng vắng vẻ, chỉ có một ông chú bốn mắt, môi thâm, tóc tai dài xơ rối, mắt thâm quầng. Cô không ngần ngại bước đến hỏi “Chú ơi! Chú có biết ai là chủ nhiệm lớp 11S2 không?”

Ngơ ngác một lúc, tên đàn ông này tức giận hét lên “Cái gì? Ông chú cái gì? Tôi mới có hai mươi sáu thôi đó, tôi già đến như vậy sao?”. Hai mươi sáu? Mà có thể làm giáo sư ở cái trường này thì đúng là không tầm thường, chắc chắn phải rất tài giỏi

Di Vân Hi nhìn anh ta một lát, nghĩ thầm chắc do ông ta phát triển quá sớm nên mau già, “Em xin lỗi”

“Ừ như vậy thì được, nhưng em là học sinh mới sao?” vị này bình tĩnh lại, thoáng qua câu hỏi của cô mà suy luận ra. Có vẻ người này cũng là một kẻ sáng suốt, chắc phải học rất nhiều nên mới ra bộ dạng này

“Vâng”

“Em cũng rất may mắn, tôi là chủ nhiệm của lớp đó. Em học rất giỏi có phải không? Bởi vậy nên viện trưởng mới xếp em vào lớp tôi, như vậy thì em cũng chẳng phải dạng cỏ dại bình thường được”

[Các bạn đọc xong hãy để lại một lời nhận xét. Like, share, comment bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản santruyen.com điều này chính là động lực cũng là niềm tin của các bạn dành cho tác giả]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.