Em Yêu Của Hội Trưởng

Chương 3: Chương 3






“Em cũng rất may mắn, tôi là chủ nhiệm của lớp đó. Em học rất giỏi có phải không? Bởi vậy nên viện trưởng mới xếp em vào lớp tôi, như vậy thì em cũng chẳng phải dạng cỏ dại bình thường được”

Di Vân Hi nghe xong liền muốn phì cười, cái gì mà vào lớp tôi là phải giỏi? Giáo sư mới của cô quả là không hề tầm thường chút nào cả, sao có thể tự tin vào bản thân quá như vậy, "Chẳng biết đâu giáo sư! Giờ học đến rồi... thầy có thể dẫn em đến đó hay không?". Ngẫm nghĩ một lúc cô quay lại đề tài chính, thời gian tập hợp đến giờ cũng đã trôi qua hơn mười lăm phút mà vẫn còn thấy giáo sư ở đây ghi ghi chép chép tài liệu

Giáo sư bốn mắt sửa kính, đôi mắt sắc bén lộ ra, "Được đợi thầy, thầy cất văn kiện đi sẽ dẫn em đến lớp"

...

"Cạch" thầy giáo mở cửa lớp bước vào. Vân Hi cũng để ý thấy trên bản tên lớp có đánh dấu một sao vàng nhưng không biết ý nghĩa của nó là gì

"Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào. Do lớp chúng ta chỉ toàn nam nên hãy cố gắng chăm sóc tốt cho bạn nữ duy nhất này nhé" hoà nhã, nét mặt bình tĩnh với điệu cười không thua gì những tên sắc lang

"Nữ? Có đứa con gái nào học giỏi như bọn em sao?" Dịch Cận Huyết lên tiếng, ngữ điệu có chút gắt gỏng. Cũng thường thôi vì ở lớp đặc biệt này toàn là nhân tài, thường thì những nhân tài rất ít khi là nữ

Hiên Tiểu Đồng ngồi dưới một bàn dùng ánh mắt khinh khi nhìn Dịch Cân Huyết, tên Dịch Cận Huyết này luôn coi bản thân là nhất còn người khác chỉ là một bãi phân bên vệ đường... có thể nói là tự coi mình như 'trung tâm vũ trụ'. "Cận Huyết cậu đừng có bệnh như vậy được không? Trên thế giới đâu phải chỉ có đàn ông mới có thể làm thiên tài"

"Im lặng" giáo sư bốn mắt hét lớn, đập sắp tài liệu xuống bàn, "Vào đi Di Vân Hi"

Cô bước vào, làng môi đỏ hồng đào, mái tóc nâu hạt dẻ được di truyền từ mẹ, nhịp chân nhẹ nhàng. Cô cũng hơi bất ngờ, lớp chỉ có bốn người, không những vậy mà toàn là nam, "Chào mọi người tôi là Di Vân Hi, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ"

Cận Huyết nhìn một lát rồi xoay mặt ra chỗ khác, riêng Hiên Tiểu Đồng là cứ nhìn chằm chằm cô từ lúc bước vào đến giờ. Còn hai người nữa nhưng hiện tại không ai lên tiếng, người thì cấm đầu vào sách vở, người thì toàn đưa mắt ra ngoài nhìn bầu trời

Chỗ ngồi của cô không cần thầy nói cũng có thể biết là chỗ nào rồi, trong lớp chỉ còn một cái bàn và một cái ghế nếu cô không ngồi ở đó thì phải ngồi ở bàn giáo viên rồi

"Được rồi, các em cứ tự mình học nhé! Bài nâng cao về chính trị, mới lúc nãy thầy vừa cho các em làm vào. Tiểu Đồng cho Vân Hi mượn đề bài đi" nói xong giáo sư bốn mắt bước ra ngoài

"Cô biết làm chứ?" Hiên Tiểu Đồng cầm quyển vở đưa cho Di Vân Hi, anh vốn là người tốt bụng hay quan tâm người khác nên việc giúp đỡ một cô đồng học mới chỉ là bình thường

"Có thể" Di Vân Hi đọc ngang qua đề tại, nét cười rất bình tĩnh. Cô từng làm qua mấy dạng như vậy rồi nên cũng không phải vấn đề gì khó khăn

Nghe xong Hiên Tiểu Đồng im lặng đi về chỗ, Dịch Cận Huyết quay người xuống cười lớn vào mặt anh "Tiểu Đồng đào hoa nhà ta lại bị người ta từ chối, haha"

"Im lặng đi Cận Huyết" Từ Thiếu chăm chú học bài thì Dịch Cận Huyết lại lo đùa giỡn, la lối trong giờ học. Đúng là do ăn ở, cách mấy phút lại bị kêu một lần, người kêu còn dùng một nét mặt không mấy tôn trọng nhìn vào mặt

Dịch Cận Huyết đành im lặng làm bài, sau một lát im lặng "Tiểu Đồng, đáp án này đúng không?"

"Sai rồi, cái này bằng cái này, còn cái này đâu phải như vậy!"

Dịch Cận Huyết lại đùa cợt bài tập như vậy, điền bậy bạ vào vở sau đó thì đi gây phiền phức, không hiểu nổi cậu ta sao có thể vào đây, "À cái này thì biết sai rồi, cái đáp án cậu bằng bao nhiêu phần trăm?"

Hiên Tiểu Đồng nghe xong, thở ngắn thở dài than phiền, "Cậu thật phiền phức, xuống dưới hỏi Vân Hi đi". Cái tên Vân Hi này anh lại gọi quen miệng như vậy...

"Cậu chưa làm xong à?"

Hiên Tiểu Đồng gật đầu, đẩy thân hình cao lớn của Dịch Cận Huyết sang chỗ khác

Dịch Cận Huyết đi xuống chỗ cô ngồi, đôi mắt đong đưa tới bài làm. Anh muốn thử coi xem thiên tài là con gái sẽ giỏi như thế nào, không ngờ cô làm xong rồi, mà là từ nãy giờ... chứ không phải vừa làm xong, còn nằm ườn ra bàn thế nữa

Nhìn đáp án, anh chạy lên chỗ Lãnh Hạo dò xét, hai đáp án điều giống như nhau, cô ta ít nhất cũng phải bằng cái tên thiên tài giỏi nhất trường này, thật không muốn thua trước mặt một đứa con gái thế này

...

Giờ giải lao cô đi xuống căn tin ăn trưa, bạn bè trong trường này không có lấy một người nói chi tới ăn chung! Trong đây khá giống một nhà hàng đấy, cũng khá đẹp chỉ là... mùi dầu mỡ chiên xào rất bốc mùi

Hiên Tiểu Đồng đi lại, phía sau còn có Dịch Cận Huyết, anh hỏi "Tôi ngồi đây có được không?"

Di Vân Hi đảo mắt nhìn xung quanh, mấy cái ánh mắt hình viên đạn kia hình như là đang nhìn cô có phải không? Chắc chắn là như vậy rồi, hai cái tên này là thiên tài trong những thiên tài của trường. Đẹp trai lại học giỏi còn thuộc lớp đặc biệt không có gái theo mới đúng là không bình thường, "Được, cứ tự nhiên"

Ba người cùng ăn chung một bàn, Vân Hi và Tiểu Đồng có vẻ là tự nhiên nhất, riêng Cận Huyết thì ăn như mấy bà lão không có răng

"Di Vân Hi, cô là quái vật giống như tên kia sao?" Dịch Cận Huyết nhìn cô, cô đang ăn mà cũng phải ngưng đũa

"Là ai?"

"Là hội trưởng hội học sinh, Lãnh Hạo" Tiểu Đồng vừa nói vừa cho cơm vào miệng, ánh mắt khi nói đến Lãnh Hạo có chút không vui

Tôi im lặng ăn tiếp, rồi đi lên lớp đánh một giấc, khoảng hai giờ rưỡi giáo sư lại đến lớp cho một bài tập, sau đó thì cho về, "Alo, quản gia Lôi ông cho xe đến đi. Nhanh một chút!"

[ Vâng tiểu thư ]

Ít phút sau một chiếc xe chạy đến...

Trên khung cửa kính phòng hội học sinh, "Thế nào? Cô ấy có thân phận gì?"

"Cậu điều tra cô ta làm gì?" Từ Thiếu tò mò hỏi, ít khi thấy Lãnh Hạo quan tâm đến một người

Lãnh Hạo nở một nụ cười sắc lạnh, "Không có gì, chỉ là..."

"Cậu không lẽ lại nhớ đến cô ấy rồi. Năm đó cô ấy bỏ cậu đi, sao cậu vẫn nhớ thương cô ấy như vậy?"

Lãnh Hạo thở dài, im lặng một lúc mới buông một câu "Cậu không hiểu"

[Các bạn đọc xong hãy để lại một lời nhận xét. Like, share, comment bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản santruyen.com điều này chính là động lực cũng là niềm tin của các bạn dành cho tác giả]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.