Cuộc sống lúc cô còn ở Mỹ thật sự là cô đơn nhưng tính tình của cô đã dần quen với điều đó, một mực giữ nguyên trạng thái của mình. Cô ít nói bởi vậy bị bạn bè xa lánh, nói chuyện vài câu lại bị bảo chảnh không tôn trọng người khác nên việc tiếp xúc với người khác làm cô trở nên dè dặt
Sáng sớm thức dậy lòng cô không gì khác ngoài cảm giác sợ hãi, thứ cảm giác này ngày nào cũng ám ảnh tâm trí cô. Điều tệ hại hơn nó làm cô không cách nào tiếp xúc thân thiện với người khác
"Đến giờ rồi ta nên đi thôi tiểu thư" quản gia Lôi đẩy cửa chính, nhẹ giọng nói
...
"Lăng Lăng cậu có nghe học sinh mới chuyển vào lớp đặc biệt không?" một học sinh nữ ngồi trên bàn, miệng nhai kẹo cao su không ngừng, "Mình nghe nói, cô ta không những xinh đẹp còn rất biết cách quyến rũ các hoàng tử của chúng ta" lại tiếp tục đưa bàn tay lên cao, những ngón tay được sơn màu kỹ càng, hoa văn tinh tế đáng yêu
"Hừ cô ta đẹp thì sao đã có fanclub 'Diệt Ly cạnh Hoàng Tử' của chúng ta, đừng mong ai có thể dành họ" Lăng Lăng học sinh cá biệt dẫn đầu fanlub nổi loạn của trường, là một học sinh có gia thế tốt nhưng kiêu ngạo và nham hiểm không kém cạnh gương mặt yêu hồ. Đuôi mắt cao mềm mại, chân mày lá liễu yểu điệu, đôi mắt bồ công anh nâu tuyệt đẹp
"Đúng vậy đấy, đúng vậy" hai ba người nữa chen miệng vào cuộc hội thoại. Học sinh nữ cá biệt của lớp này không phải vì họ học không tốt mà là họ cuồng hội trưởng và các hội viên đến đánh giết người cũng dám, nói thế nào đi nữa thì việc họ làm hoàn toàn không tốt nên trường đưa họ vào lớp cá biệt
...
"Được rồi các học sinh của tôi. Hôm nay sẽ là bài luận văn chính trị, về hoạt động các em sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm ba và một nhóm hai. Nội dung sẽ tự lựa chọn! Được rồi, thời hạn sẽ là một tuần, thầy sẽ chia luôn để không phải cãi nhau" giáo sư xoay mặt lên bản, cầm viên phấn trong tay vẽ hai hình vuông, tên từng học sinh được để chung sẽ là một nhóm, "Lãnh Hạo và Vân Hi sẽ là một nhóm. Còn lại Tiểu Đồng, Cận Huyết và Từ Thiếu là một nhóm"
Từ Thiếu nghe xong giật thốt, "Giáo sư em không muốn cùng nhóm với Dịch Cận Huyết, em muốn cùng nhóm với Lãnh Hạo" từ nhỏ Từ Thiếu chơi cùng với Lãnh Hạo và luôn cố gắng để được đi theo hắn. Kết quả năm nào có việc gì hai người cũng làm chung, tự nhiên năm nay lại xuất hiện một Vân Hi phá tan sự mong muốn của anh
"Tôi là thụ nên không thể chấp nhận trong lớp này lại có thêm một đứa thụ giống tôi đâu nhé" ngữ khí có phần trêu chọc, nhưng biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn là nghiêm túc
"Vân Hi cô có biết thụ là gì không? Thầy có phải đang nói cây cổ thụ không?" Tiểu Đồng xoay xuống nhìn Vân Hi hỏi, không biết anh sao lại nói chuyện tự nhiên như vậy, giống như đã lâu lắm rồi
"Là người đồng tính, còn được gọi là 'gay'. Chia thành hai loại một là công hai là thụ, công phụ trách trên, thụ phụ trách phía dưới" Vân Hi thở dài, lòng nghĩ mấy ngươi con trai ở đây có phải là thiên tài hay không a, đến người đồng tính cũng chẳng hiểu là gì
Nghe xong cả đám giật nẩy người, nhất là vật gì đó co rút lại. Đám học sinh này suốt ngày chỉ đọc sách rồi học không giao tiếp với các đồ dùng điện tử nên mới có tầm nhìn thiển cận như vậy, "Tôi cho trò một điểm cộng, Vân Hi" giáo sư co các ngón tay lại, chừa ngón cái làm thành ký hiệu like trên facebook
"Giáo sư em có giới tính bình thường, không có biến đổi ngược với giới tính đâu" Từ Thiếu e ngại đỏ mặt, cái tên này thường ngày rất chịu khó làm mặt lạnh, nhưng đến lúc lại mặt đỏ như bưng không cách nào kiềm chế, cái này có thể gọi là 'ức chế lâu ngày sẽ phát tác trong thời gian ngắn'
"Hiểu biết của em nông cạn hơn những gì tôi tưởng" câu này rõ ràng giáo sư cố ý chế giễu anh, giáo sư rất biết đùa câu này có ý ngược lại là 'Tôi tưởng em là người đồng tính nên sẽ tìm hiểu kỹ hơn chứ, em rõ ràng là ngại ngùng không dám xem'
"Được rồi, tôi đã chia xong các em cứ tự bản thân giải quyết"
Từ Thiếu đứng trong này kêu giáo sư đến khan cổ họng mà giáo sư ngài ấy không đối hoài tới thậm chí còn giả đò làm lơ
"Vân Hi cô đổi với tôi" Từ Thiếu thấy vậy liền xọc thẳng xuống bàn cô, ngữ khí chút nặng chút nhẹ
"Được--"
"Từ Thiếu không được làm bậy, quy chế không cho phép cậu ức hiếp học sinh" Lãnh Hạo đứng dậy, mắt nhắm vội mở ra, một cảm giác quan sát cùng lúc khiến Vân Hi nổi lạnh
Từ Thiếu đành im lặng đi theo Lãnh Hạo, "Không biết hai thằng đó nó có bị bê đê hay không" Dịch Cận Huyết không dừng được suy nghĩ mà phát ra một câu khiến cô lập tức phì cười
"Di Vân Hi ai nói sẵn cho cậu cười vậy?" Dịch Cận Huyết vừa nói xong nghe tiếng của cô liền cười khẩy
"Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để người ta chia sẻ niềm vui" cô úp mặt xuống bàn phím máy tính miệng lép nhép vài chữ, cũng là để nghĩ một chút tối qua không ngủ được, chỉ mới chợp mắt được lại mơ thấy nó. Không biết tại sao khi ngủ ở trường rất thoải mái còn ở nhà rất khó chịu, bởi vậy mỗi lần lên lớp đều tranh thủ làm bài thật nhanh để có thời gian ngủ
"Tôi nói này Vân Hi cậu y như một con heo vậy, lên lớp là cứ ngủ" Dịch Cận Huyết luôn như vậy luôn thích nói móc méo người khác
"Cậu không dùng kính ngữ với cô ấy, chơi với cậu bao nhiêu năm đến nay mới biết con người cậu bất lịch sự như vậy" Tiểu Đồng dùng ánh mắt không mấy tôn trọng áp đặt lên người cậu, điều này là lẽ thường, cũng nên dạy cậu ta cách tôn trọng người khác nhất là về quan hệ giao tiếp xã hội
Dịch Cận Huyết thật không ngờ người bạn thân lại phỉ báng cậu trước mặt một đứa con gái thật là vô cùng mất mặt, "Cậu lại hạ nhục tôi trước mặt cô ta, rốt cuộc cô ta cho cậu ăn gì?"
"Ăn bánh" Tiểu Đồng vừa nói vừa nhìn cô, cười nhạt. Hôm đó anh vì làm bài tập mà quên cả ăn trưa nên đặc biệt rất đói, lúc đó cô dư trong tay một mẫu bánh, tiện tay đưa cho anh ăn
"Cậu còn có thể nói như vậy á? Được lắm Di Vân Hi, từ giờ cô trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi" cậu nhanh tay chỉ về hướng cô miệng không ngừng oán trách
Mặc kệ mấy người họ muốn gì cô vẫn ngủ như chưa nghe chưa thấy. Giáo sư bảo phải cùng làm bài luận văn với anh ta nhưng cô lấy đâu ra cơ hội để hỏi, bản thân cô cũng rất e dè trong chuyện giao tiếp, nên nghĩ mấu chốt ở đó, tốt nhất bản thân nên tự mình làm là điều chắc chắn
Ở các trường lúc trước cô thường bị trừ điểm vì không có quan điểm gọi là đoàn kết, việc gì cũng chính bản thân mình làm, việc người khác đụng vào cô sẽ sửa lại tất cả. Bản năng sinh ra không tin người nên điều đó cũng không trách được cô
[Các bạn đọc xong hãy để lại một lời nhận xét. Like, share, comment bằng tài khoản facebook hoặc tài khoản santruyen.com điều này chính là động lực cũng là niềm tin của các bạn dành cho tác giả]