Leon ngẩn mặt nhìn về hướng đỉnh núi, chạm tay vào nền tuyết ấm, nhắm mặt lại cảm nhận nhiệt độ biến động.
Núi tuyết lay động, khuôn mặt của lão Bira nhăn nhó, miệng chỉ lẩm bẩm:“Hừ, đến rồi sao?”
Từ trên núi, từng đám thân người đầu heo lao xuống, dữ dội đẩy cả mảng rừng lá kim rổ rạp.
Leon cười cười, hắn nhìn qua sách toàn thư kia cũng thấy được vài tranh ảnh của loài này.
Theo như chi tiết trong tranh thì đám đầu heo này điểm yếu ở gót chân hoặc cổ chân, phế được nó thì chẳng khác gì đám phế nhân.
“Chặt hết gân chân bọn nó”- Leon ra lệnh.
Kaiz hiểu ý lùi lại bẻ một cành cây, Leon hiện lên thành hư ảnh phía sau Kaiz đưa tay về phía cành cây kia, cành cây rung lên mãnh liệt.
Kaiz cười lạnh, nhẹ vút ngang vào một cây đại thụ, cành cây trong tay Kaiz để lại trên thân một vết cắt ngọt lịm.
Rầm rầm rầm.
Chúng đến.
[Kích hoạt nhiệm vụ tức thời “Cơn đói”]
[Giữ chân hoặc vô hiệu hóa Trư Nhân Tộc đợi Trưởng làng tới.]
[Phần thưởng:???]
“Tiếp nhận”-Kaiz thì thầm.
Có Leon hỗ trợ thì sợ cái vẹo gì, kỹ năng Chấn Động vừa công vừa thủ, đa dụng không gì sánh được, lại thêm kỹ năng Phản lực khiến cho bộ đôi gần như bất khả chiến bại.
“THỨC ĂN!!!!!!!!”
Đám Trư Nhân lao lên như điên, lão Bira đổ mồ hôi lạnh hít, nhìn phía Kaiz run rẩy.
“Ta nghĩ nên về thôi, Hoa Hela nằm ở sườn núi, tại vùng Lãnh Nguyên Băng Giá”
Kaiz cười cười:“Lão bình tĩnh chúng chỉ đói thôi, không phải đáng lo”
Dứt lời, thân ảnh Kaiz biến mất lao thẳng vào đám Trư Nhân, dần mờ dần sau chỉ còn thấp thoáng ẩn hiện trong cơn lũ đầu heo rừng.
Lão Bira nhắm mắt lại, chờ đợi con lũ kia cuốn qua, chạy cũng chẳng kịp nữa rồi, bao ngôi làng đã bị phá hủy đã minh chứng sức tàn phá của đám heo này.
Cái giây phút con đầu đàn mắt đỏ lên chực húc nát thân hình lão Bira thì toàn đàn khựng lại, kêu lên đau đớn.
Con đầu đàn dần ngã xuống, ông Trưởng làng lao từ trong rừng ra khí thế hừng hực bỗng vụt tắt, ông định tử chiến với đám Heo kia để bảo vệ Thư viện Rừng xanh đã phù hộ làng bao lâu nay.
Thế nhưng tới nơi thì toàn bộ ngã xuống. Mộng, triệt để mộng.
Cùng lúc, thân ảnh của Kaiz hiện ra ngay bên cạnh con đầu đàn khụy một gối nhanh chóng bắt lấy tay Trư nhân đỡ nó lên đầy đoàn kết.
“Việc gì cũng phải bình tĩnh, ta sẽ nghĩ cách giúp tộc quần của các ngươi”- Kaiz nhẹ nhàng đưa vài hạt Obb vào miệng Trư nhân rồi đỡ nó đứng lên.
Không thể không nói về sức hồi phục đáng kinh ngạc của tộc này, vết thương nhanh chóng khép miệng, vài khắc sau nó đứng thẳng nhìn về phía tộc nhân bị cắt gân chân đang nằm la liệt, kêu la ồn ào, đang kêu gào mà gặm tuyết, càng gặm lại càng kêu gào hơn mà đau lòng.
Nó rống lên một tiếng thật to, toàn trường yên lặng.
“Bất đắc dĩ thôi, mong ngươi không trách ta.”- Kaiz ở phía sau lên tiếng.
Trư đầu nhân như hiểu được, gật gật đầu rồi nhẹ ngồi xuống nghỉ, miệng vẫn còn thở hùng hục.
Lúc này lão Trưởng làng trở lại hình dáng họm hẹm từ từ bước tới, thầm tấm tắc:
“Khôi phục được lí trí Trư Nhân tộc trong trạng thái bạo loạn, thực là có tài.”
Lão Bira đứng như trời trồng, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía kẻ ngoại lai này, chẳng biết phải nói gì.
“Chào Trưởng làng, thanh rìu đẹp đấy, xứng với tộc Vikings chúng ta.” -Kaiz cười cười mắt tỏa sáng nhìn về phía thanh rìu đang tỏa ra ánh hào quang màu cam.
“Nếu không phải ngươi ngăn lại Trư Nhân bạo loạn thì không biết nó có còn nguyên vẹn tại đây không, chắc cũng táng thân cùng ta rồi.”- Trưởng làng cũng cươi cười đùa giỡn.
“Haha, lão cứ đùa lão còn khỏe lắm, nào dễ tạch vậy, hahaha.”-Kaiz cũng cười.
“Này chàng trai, tuyết cũng ngừng rơi rồi nên đi hái thảo dược Hela.”-Lão Bira chen vào ngắt cái trò đùa kia.
“Đúng, nên đi nên đi.”-Kaiz gật gật.
Hư ảnh của Leon thu lại vào thân thể Kaiz chỉ lưu lại câu:
“Ta cần phải nghiên cứu chút chuyện, ta cảm nhận có một cái đại kế hoạch sau chuyện này.“.