7:00 sáng Việt Nam. Trong căn phòng nhỏ màu hồng xinh xắn, con sâu lười Amy vẫn còn đang ngủ nướng.
- AMY, MAU DẬY THÔI, TRỜI SÁNG RỒI CÒN ĂN SÁNG RỒI RA SÂN BAY! - Tiếng mẹ nó vang khắp căn nhà kéo nó dậy từ trong chăn.
Chớp đôi mắt to tròn còn ngấn nước vì ngủ, nó lạch bạch đứng dậy mò vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm xong nó chống tay trước gương, để luyện cơ mặt. Cuối cùng ngày này cũng đến. Amy là đứa trẻ tài năng, thông minh lắm nhưng cũng là đứa cuồng Kpop hơn mạng. Nó biết đến nhóm nhạc Kpop BTS khi nó học lớp 8, từ đó nó trở thành một đứa nghiện BTS vì tài năng vì cách họ đối xử với nhau qua từng show từng chương trình. Bản thân nó từ nhỏ cũng rất thích Hàn Quốc cho nên nó càng quyết tâm hơn. Gia đình không đủ điều kiện cho nên nó phải chăm chỉ để có học bổng vì nó muốn đến Hàn, vì nó thích quốc gia này hay là cũng vì các oppa ^^. Một tháng trước nó đã trở thành thủ khoa của cuộc thi giao tiếp tiếng Hàn do trường THPT Hàn quốc tài trợ, không uổng công nó lao đầu học đến bỏ ăn bỏ ngủ. Hôm nay ngày nó ra sân bay nên nó rất vui. Tiếng mẹ lại lần nữa vang dội, làm nó giật mình thoát ra khỏi trí tưởng tượng, hai tay vỗ vào gương mặt trẻ con của mình, nở nụ cười ngây ngô. Nó xuống nhà ăn sáng rồi lại thu xếp hành lý. Tới giờ nó phải ra sân bay. Diện áo croptop xọc xanh và quần yếm rộng trông Amy thật dễ thương, nó kéo rê đóng hành lý cồng kềnh của mình ra cửa, không quên hôn lên bức ảnh của người ba đã khuất rồi vội vàng chạy tới chỗ mẹ nó đang thúc giục, nắm lấy tay mẹ rồi họ cùng nhau lên xe đến sân bay.
_______________________________
Trên đường đi anh hai không nói với Amy tiếng nào mà chỉ lái xe khiến nó buồn, nó đi lần này là sai sao? Ở nhà có anh hai nên nó không lo mẹ xảy ra gì nhiều, vả lại trước giờ hàng xóm với nhà nó cũng rất thân thiết có gì vẫn giúp đỡ được cho nhau nên phần nào Amy cũng an tâm. Vậy thì sao anh trai lơ nó anh giận vì nó đi mà quên không báo sớm để trước một tuần khi đi mới nói hả, trước khi đi như vậy mà đầu óc nó rối bời.
Đến nơi, mẹ dắt tay nó và anh hai đi vào. Nó vừa vui vừa buồn, tâm trạng rất khó tả. Sau khi tới cổng an ninh nó chia tay mẹ, lúc này anh hai tự nhiên ôm nó vào lòng, giọng anh bùi ngùi:
- Đi phải lo sức khỏe nhớ gọi về cho anh, dù em ở xa đến đâu chỉ cần em gọi anh hai sẽ đến giúp em nếu khó khăn, nhé...- Giọng anh nó đã lạc đi.
Amy còn tưởng anh trai mình giận, thì ra anh không nỡ, tình cảm gia đình là vậy đó, khi ở nhà hai anh em luôn chí chóe như chó với mèo mặc dù anh hơn nó 10 tuổi vẫn đánh lộn ầm ầm. Ông anh mặt lạnh vậy mà giờ thật tình cảm với nó. Amy đã sắp khóc, mẹ xoa đầu hai đứa con, nhưng bà không khóc, có lẽ bà không muốn làm con gái nhỏ bà bối rối. Nó chia tay hai người, sau đó xoay lưng và bước đi bỏ lại nỗi nhớ, bỏ lại sự trẻ con ở tuổi của nó lại nơi này. Đi xa không còn mẹ không còn anh nó sẽ không còn ai để dựa dẫm nữa nó phải mạnh mẽ, tự hứa với lòng, rồi nó lên máy bay, lúc này nó đã nhẹ nhõm hơn, ổn định chỗ và ngủ một giấc sau khi thức dậy lần này là cả con đường dài nó đối mặt. Tại cổng an ninh mẹ và anh nó vẫn dõi theo nó đến khi máy bay bay đi và khọ cũng trở về.
__________________________________
Xin lỗi bạn đọc, chương này mình dài dòng một chút. Ở chương sau Amy sẽ gặp BTS rồi, sẽ có nhiều bất ngờ đó.
Lịch đăng thì để cho các bạn khỏi chờ mình sẽ đăng vào mỗi ngày một chương nhé. Cảm ơn các bạn nhiều!