Tiếng người trò chuyện ồn ào. Amy vừa đi vừa xoay xoay hai cổ tay mỏi rã rời của mình sau đường bay dài. Nó ra khỏi sân bay và bắt taxi đến địa chỉ ngôi trường mà nó được nhận học bổng. Bây giờ nó đang đối mặt với cô hiệu trưởng, nhìn nó khá căng thẳng.
- Em đừng sợ cô cũng là người Việt.- Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng nói tiếng Việt với nó.
-..Dạ..- Nó ấp úng, lưng nó đã đầm đìa mồ hôi, tuy nhiên nó cũng ngạc nhiên vì cô hiệu trưởng là người Việt, cô khá trẻ không ngờ cô lại giỏi đến vậy. Sau đó nó được cô hướng dẫn cách học, vị trí các căn phòng, các thầy cô mới, về việc là học sinh trao đổi của nó. Cô rất dịu dàng, cô khen nó khi ở tuổi 15 mà rất giỏi, có ước mơ, đôi khi còn khen nó xinh xắn làm nó ngại đến nhỏ mặt.
Xong rồi nó ra khỏi trường và đi bộ đến trạm bắt xe buýt. Còn gần hai tháng nữa khai giảng mới bắt đầu, nó không biết phải làm gì trong thời gian này đây, thật chán. Trong khi chờ xe, vô tình nó nghe được cuộc trò chuyện của ba nữ sinh gần đó.
- Nè biết tin gì chưa! BTS lại sắp tổ chức biểu diễn và giao lưu fan đó nhé.- Nữ sinh A.
- Thật hả, ui chao tớ luôn chờ ngày này, thật là mừng quá.- Nữ sinh B la hét.
- Ê nhưng mà dạo này ông bà già nhà tớ quản lí chặt quá, tiền chỉ còn lại chút ít làm sao mà mua vé- Nữ sinh A than vãn.
- Ừ, nghe nói lần này tổ chức rất lớn, vé xem cũng rất đắt đỏ, à mà tiền tiết kiẹm của tớ có dịp xài rồi.- Nữ sinh C tự hào
- Xì cậu có gì mà khoe chứ, tớ chỉ cần đòi ba mẹ đều sẽ cho thôi- Nữ sinh B kênh kiệu.
Rồi cả đám cùng cười phá lên rất vui vẻ, đây là phong cảnh của tuổi thanh xuân thật đẹp thật...À không không quay lại với nó. Nước miếng đã sắp trào ra rồi còn gì thời gian mà ngắm chứ. Cái bạn học trẻ này mỗi khi nghe đến BTS là không khống chế được mà. Nhưng còn tiền vé, nó sang đây du học đều là học bổng, tiền mẹ cho cũng chỉ đủ ăn, phải làm sao đây, thật nhức đầu. Rồi nó bỗng nảy ra ý nghĩ đi làm thêm, nó lên mạng tìm thông thì buổi biểu diễn vẫn còn cách ba tuần nữa. Vậy là thời gian vẫn vừa kịp, nó phải làm việc thôi. Xong nó bắt đầu lao vào làm việc điên cuồng, đến cả nghỉ cũng không, đương nhiên nó làm việc ai cũng hài lòng vì nó lanh lắm.
________________________________________________
Khoảng thời gian ba tuần cũng nhanh trôi qua. Cầm vé trên tay nó sướng điên lên. Hôm nay nó dậy thật sớm, rồi bắt xe đến nơi tổ chức sự kiện, nó phải kiềm nén lắm bạn cùng phòng mới không cho rằng nó có có vấn đề thần kinh, sáng nay nó vui đến hét òm sòm trong ký túc xá khiến lũ bạn cùng phòng còn tưởng là khủng bố xảy ra nữa cơ. Nó thật sự hâm mộ fan trong nước đối với việc gặp gỡ thần tượng thật tiện hơn fan ngoài nước rất nhiều. Xung quanh khán đài đã chật kín, tiếng hét náo nhiệt vang ầm ĩ. Sau khi MC vừa giới thiệu xong, 7 trẻ nhà Bangtan lao lên sân khấu. Hội trường lại một trận vang dội. BTS biểu diễn mở đầu là Blood sweat & tears, điệu nhạc cất lên, mỗi người nhanh chóng rời đội hình và nhảy múa, giai điệu mạnh mẽ, mê hoặc trầm thấp. Bài hát kết thúc, 7 trẻ lui vào sân khấu để chuẩn bị giao lưu. Bạn biết không cái cảm giác được thấy idol bằng xương thịt ấy, phải nói lành hạnh phúc lắm. Nhưng đột nhiên.
- A..a.ai..i..ui.. sao đau bụng vậy nè. Chắc là hồi sáng ăn bậy rồi đây.- Nó ôm bụng, mặt nhăn nhó.
Cuối cùng nhịn không nổi nữa nó phải chen ra khỏi đám đông để tìm nhà vệ sinh. Ây nhưng nó lầm rồi, đám fan đòi xông lên sân khấu rất đông, bảo vệ đã giữ rất chật nhưng đó là đường duy nhất để ra ngoài đến nhà vệ sinh, nó đành chịu đau ôm bụng chen vô đám người đó, cả đám xô đẩy khiến nó ngộp thở, bỗng lực đẩy từ sau làm nó mất đà lao về phía sân khấu. Đầu nó đập mạnh vào loa lớn, một luồng điện tê buốt chạy dọc cơ thể, cơn đau ập đến xống lưng, hai mắt nó dần mờ rồi ngã xuống đất, ngất đi.
___________________________________________________
Hôm nay đến đây là hết, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn!!!