Gặp Nhau Chỉ Là Tình Cờ

Chương 16: Chương 16: Những Bức Thư Trong Lọ




Tôi nén lòng, lấy ra một tờ giấy, viết:

“Chàng trai, ký ức xưa tôi đã vô tình quên mất, chỉ còn lại một vài mảnh vụn, tôi đã quên hình dáng cậu, nhưng vẫn còn nhớ nụ cười của cậu; tôi đã quên mất tên cậu, nhưng vẫn nhận thấy cậu quan trọng nhường nào đối với tôi; tôi đã quên mất… Mười hai năm đã trôi qua, chúng ta đều đã lớn… Tôi rất vui vì cậu vẫn nhớ tôi, thậm chí còn tìm được tôi nữa, nhưng tôi lại… Chiếc xích đu, những bức thư trong lọ, những mảnh vỏ sò nhỏ… Cảm ơn cậu đã cho tôi những ký ức tốt đẹp ấy, tin rằng có duyên, tôi sẽ nhận ra cậu!”.

Viết xong, tôi bỏ tờ giấy vào trong lọ, đặt vào hộp.



Tan học

Tôi đến chỗ mà tôi thấy quan trọng nhất – bờ biển (tôi không biết đây có phải là nơi tôi từng đến cùng cậu ấy không, nhưng vẫn cảm thấy thật thân thiết). Bờ biển này rất đẹp. Nước biển xanh biêng biếc, rất trong, sóng biển xô bờ cát trắng, phóng tầm mắt nhìn ra, trời và biển quyện thành một đường trải dài. Mặt trời chiều soi bóng dưới biển, dưới biển dập dềnh theo gió làm vầng hồng vỡ tan ra thành nhiều mảnh.

Thu lại tầm mắt, thấy một người đang bước đi trên bờ biển, trông hơi quen, tôi bước đến. Lại gần mới phát hiện ra là “Mộ Thiển Thần!”. Tôi lại gần hắn, chào:

“Hi! Mộ Thiển Thần, sao cậu lại đến đây có một mình? Chắc là đang đợi bạn gái phải không?”. Tôi ngạc nhiên, lạ thật, tôi chưa bao giờ hỏi những chuyện như thế này, sao lại hỏi hắn nhỉ? Tôi cắn ngón tay cái, nhìn hắn, thấy hắn chỉ nhìn tôi như trêu chọc. Lạ thật, sao hắn lại nhìn tôi như vậy? Chưa bao giờ thấy mĩ nhân sao? Thật là…

“…”

‘Sao cậu không trả lời tôi? Chẳng lịch sự chút nào… Nhưng mà, bậc đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho cậu đó…”.

Tôi chỉ trách thầm trong lòng, thấy hắn không có ý định trả lời mình, tôi đành thôi, quay mình bỏ đi.

Tôi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy Mộ Thiển Thần cứ nhìn tôi chằm chằm, đồ ngốc! Sao cứ nhìn mình như vậy? Mặt mình bị nhọ nồi à? Lạ thật… Tôi quay đầu lại, sờ lên mặt mình, chắc chắn trên mặt không có thứ gì mới yên tâm bước đi…

Hắn có vẻ chẳng để tâm, nhìn theo bóng tôi bước đi.

Tôi cởi giày, đến bên biển, nhìn ra đại dương mênh mông, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển, một cảm giác thật êm đềm! Mở mắt ra, thấy trên bờ biển có rất nhiều vỏ sò, bèn ngồi xuống, nhặt lên một cái, đặt bên tai, nghe thấy tiếng sóng vẫn đang rì rào hệt như vừa rồi. Vỏ sò có thể truyền đạt tất cả, chỉ cần nói tâm sự giấu kín của mình vào vỏ sò, để nó chuyển lời lại. Tôi thì thầm với vỏ sò:

“Vỏ sò ơi, chàng trai mà tôi quen biết ấy, vỏ sò có biết không? Tôi đã lạc mất cậu ấy, vỏ sò có thể cho tôi biết hiện cậu ấy đang ở đâu không? Tôi nhớ cậu ấy lắm! Tôi rất muốn cậu ấy trở lại bên tôi, thật sự rất muốn…”.

Chưa nói xong, tôi đã buồn bã không nói thêm được nữa, chỉ biết gục đầu lên đầu gối, khóc…

Lúc này, tôi tự nhủ: Nhan Mộng Bội, có phải là không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa đâu, mi khóc cái gì? Hôm nay cậu ấy đã tìm thấy mi, chẳng phải là nên vui mừng hay sao? Đồ ngốc!

Thế là tôi lại nhẹ nhàng vùi cái vỏ sò xuống cát, tin chắc vỏ sò sẽ chuyển lời giúp tôi…

Phải làm việc chính thôi. Tôi lấy trong cặp ra cái hộp chàng trai ấy đã gửi tặng tôi, mở ra, cầm chiếc lọ chứa tờ giấy tôi viết trong tay, nhắm mắt lại, nghĩ thầm:

“Bức thư trong lọ, ta đã quên mất cậu ấy, hy vọng mi giúp ta chuyển điều ta viết và ta nghĩ đến cậu ấy”.

Rồi ném chiếc lọ xuống biển…

Nhìn theo chiếc lọ được ném ra vẽ thành một hình vòng cung trên không trung, cuối cùng rơi tõm xuống biển, chớp mắt nó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi theo sóng biển dập dềnh.

Ở nơi xa, trong rừng cây có một bóng dáng đang dõi theo tôi, ánh mắt hắn chuyển từ tôi ra biển, nhìn về cái lọ phía xa…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.