Thời tiết dạo này ẩm ương như một cô nàng đỏng đảnh đáng ghét. Chỉ cần bạn bước đi trên đường cũng có thể nhận được một cơn mưa .Bọn học trò cứ trêu nhau rằng cô nàng đó đang chìm đắm trong tình yêu nên mới thất thường như vậy.
Mùa xuân - mùa của những bản tình ca. Ở trên đường, bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp những đôi tình nhân tay trong tay cùng khuôn mặt rạng rỡ hay e thẹn. Tất cả gần như đang chìm trong mật ngọt. Thế giới của tình yêu mùa xuân thật đẹp.
Cô gái cũng chúng ta cũng đang hoà mình vào trong bầu không khí đó. Bên cạnh là chàng trai mà cô yêu thương, vai kề vai, tóc chạm tóc. Họ đang bên nhau thủ thỉ những câu nói ngọt ngào, những thứ mà chỉ người đang yêu mới hiểu.
“ alo. “ Tiếng êm ái dễ nghe phát ra từ phía cô gái. Chàng trai khẽ mỉm cười nhìn cô rồi tranh thủ hôn trộm lên đôi má phúng phính khiến nó ửng hồng.
“ Bà nội của tôi ơi. Cô cho tôi xin cái hẹn để ăn mừng đi. “ đầu dây bên kia là tiếng la hét đầy phấn khích chỉ thiếu việc chui qua điện thoại mà sang.
“ Gọi là Diệp đại tiểu thư, không phải bà nội nhé. Không có thành khẩn gì hết. “ cô gái khúc khích cười, gương mặt sáng bừng.
“ vâng vâng, diệp đại tiểu thư. Cầu cô xem ít ngôn tình thôi. Tối nay đi ăn chúc mừng cô đã cưa được gà bông. Ok? “
“ Lái lai.. Tôi thích điều này. Tối nay 6h nhé. Địa điểm thì nhắn tin qua đây. “
“ Dạ vâng thưa bà nội. “
------------buổi tối ------------
Diệp nhắn tin cho cô bạn rồi nhanh chóng bắt taxi đến chỗ hẹn. Tối nay là bữa ăn mừng cô từ giã cuộc sống độc thân và chuẩn bị lên xe hoa. Hôm nay, bố mẹ cô cũng đã ấn định với nhà trai chuẩn bị để ngày mai làm lễ đính hôn. Cái gì đến rồi sẽ đến, cô chẳng hơi sức đâu mà ngồi nghĩ nhiều thêm cho mệt.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Dã Liên, cô bạn đang đứng trong góc chạy vội ra kéo tay cô vào bên trong. Tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng bao rồi.
“ Hôm nay tới bến nhé mọi người. “
Thời gian trôi rất nhanh, kim đồng hồ đã điểm 9h. Mọi cuộc chơi bắt đầu vào lúc này nhưng lại có một người không như vậy. Diệp ôm đầu khẽ nghiêng về một bên trong phòng karaoke rộng lớn. Mọi người đang ồn ào hát và nhảy còn cô thì thấy đuối sức. Cảm giác mệt mỏi lan rộng khiến toàn thân cô tê rần, không muốn nhúc nhích. Cho đến khi về đến nhà riêng, Diệp chỉ kịp vào giường nằm vật ra ngủ, không kịp nghe thấy cô giúp việc nói gì cả.
-------buổi sáng trời trong xanh-------
Đồng hồ báo thức kêu vang cắt ngang giấc ngủ đầy mộng mị của Diệp. Cô khẽ chau mày, mặt đầy bất mãn leo xuống giường đi vệ sinh thân thể. Hôm qua về muộn chẳng kịp tắm rửa nên cả người toàn mùi bia rượu, rất khó ngửi. Cô xả nước rồi nhanh chóng ngâm mình.
Bước ra phòng ăn, trên bàn bày sữa đậu nành cùng với một đĩa bít tết ăn kèm bánh mì. Mọi người đều bảo cách ăn uống của cô kỳ quái. Cô cũng chẳng để tâm. Có gì mà phải nghĩ? Cô thích ăn là được, mặc kệ đi.
“ Cô chủ, hôm qua có một bưu kiện gửi đến cho cô. Tối qua, tôi chưa kịp nói với cô. “
“ Không sao đâu dì, tại tối qua con về muộn thôi. Dì mang ra đây giúp con với. “
...
Một cái hộp..
Một cái hộp rất to..
Diệp cảm thấy rất buồn cười. Cái trò hay ho gì vậy ? Có cần phải thế này không ? Quá hoành tráng rồi.
Cô khẽ dùng tay kéo cái dây ruy băng ở phía trên rồi từ từ bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra. Cái hộp to dần lộ ra phía ngoài khơi dậy trí tò mò trong lòng cô.
“ ý “ cô ngạc nhiên gần như muốn reo lên khi nhìn thấy vật thể có xác định trong hộp. Một chú gấu bông to, bụng bự đang nằm gọn ở trong hộp.
“ nó phải to bằng người ý cô chủ ạ. “
Diệp không nghe thấy cô giúp việc nói gì cả. Cô chỉ cảm thấy mọi giác quan dường như chết lặng. Cô khẽ dùng tay sờ đến khuôn mặt màu nâu của chú gấu rồi cười thật to. Cô từng nói với một người cô muốn có một chú gấu bông to bằng mình và màu nâu giống như gấu Brown vậy. Và giờ thì, nó đang ở trước mắt cô, là thật chứ không phải tưởng tượng.
Chuông điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình mỉm cười và bắt máy.
“ Con nhỏ kia, đã tỉnh dậy rồi hả? Xem quà chưa? “
“ Chị gái, cảm ơn chị “
“ em à, mày làm ơn bỏ cái kiểu đó đi. Sến sủa khủng khiếp. “
“ Làm sao chị kiếm được nó vậy ? “
“ Thích hử ? Hê hê chị đây giỏi không ? Tuần trước đi Paris dự hội thảo thì đột nhiên thấy cửa hàng bán thú nhồi bông. Tự dưng hâm lên sáp lại gần, rồi nhớ đến lời mày nói nên tìm thử thì thấy có. Chị thấy mày sắp đính hôn mà mua quà bây giờ thì hơi muộn nên đóng gói nó gửi về luôn cho mày. “
“ Cảm ơn chị. Mà bao giờ chị về vậy? “
“ Đang đứng ngoài đây này, mày mau ra mở cửa đón đại gia đi chân dài he he.”
Ném điện thoại lên trên bàn, Diệp vội chạy ra ngoài cửa. Miệng cười toe toét kéo ra.
“ Chào mừng chị yêu về “
-Hết chương 1-