Chị của Diệp tên đầy đủ là Nguyễn Cẩm Tú. Tên so với người khác xa một trời một vực. Con người tràn đầy phóng khoáng, ưa mạo hiểm, di chuyển đến chóng mặt. Tính nết thì càng khác biệt, chỉ có thể nói là siêu gian trá. Nhưng riêng đối với cô em ruột duy nhất này lại tốt đến cực điểm. Người ta bảo người thành đạt thường có 1 phần máu điên và liều còn chị ta thì đủ toàn phần. Thế mới có chuyện, chị ta lúc thì vi vu ở Sing đến mấy hôm sau đã chạy sang Malay rồi.
Tú đứng dựa vào cạnh cửa nhìn cô em gái mình cưng chiều nhất khẽ mỉm cười. Cô bảo vệ nó cho đến giờ đã hơn 21 năm. Chỉ cần có đứa nhăm nhe bắt nạt nó, cô sẵn sàng san bằng chỗ ngồi của đứa đó. Giờ nó đã lớn đã sắp lấy chồng. Cô lại thấy tiếc, thấy lo lắng. Thật buồn cười.
“ Chị Tú, chị về nhà ở hay thuê khách sạn ?”
“ Chậc, oắt con. mày dám đuổi chị hả? “
“ em không dám, chỉ là bố mẹ nhắc chị nhiều thôi. “
“ ừ, chị biết rồi. Vứt tạm đồ ở chỗ mày đã. “
“...”
-------- về nhà ăn cơm -----
Không khí gia đình đương nhiên là phải có rồi. Mỗi tội, nhà họ Nguyễn vốn không có bình thường như những nhà khác. Ngay cả việc ăn cơm cũng phải bắn súng phá mìn.
Đôi mắt hình viên đạn của bà Nguyễn nhìn chòng chọc vào mặt cô con gái lớn. Còn Diệp thì đầy tiềm năng vừa ăn cơm vừa luyện kỹ năng “ ba ngơ - không nghe - không nhìn - không nói “. Với tình cảnh này, tương lai không xa cô sẽ đạt đến cảnh giới cao thâm uyên bác ấy chứ.
Ngồi ngay bên cạnh chính là người đàn ông huyền thoại - ông Nguyễn. Sao lại gọi như vậy? Rất đơn giản, vì ông ý là người đàn ông duy nhất trong gia đình và được bà Nguyễn gọi là “ người đàn ông đẹp trai nhất nhà “.
Thật ra thì ông ngồi cạnh chỉ để làm nền mà thôi. Bà Nguyễn đã làm hết những điều ông cần làm rồi còn gì. Đàn ông cần phải khiêm tốn một chút, vì vậy, ông để bà làm còn ông chỉ đứng sau thôi.
Hai mẹ con trừng nhau, hai bố con cúi mặt bới cơm. Chuyện như vậy cứ vào thời gian chị Tú về là xảy ra như cơm bữa nên tất cả mặc kệ đi. Cuối cùng, kết quả thế nào mọi người đều hiểu rõ.
“ Rồi, con đi mấy năm giờ mới vác mặt về gặp mẹ hả? “
“ Mẹ, mới 2 năm. “
“ 2 năm cũng là số lớn. Con tính sửa mẹ hả? “
“ Mẹ, con chỉ đính chính. “
“ Con cố ý phải không? “
“ Không phải “
“ Tốt, mẹ không cãi với con. Quà của mẹ đâu? “
“...”
Lần nào cũng kết thúc với màn đòi quà rực rỡ của bà Nguyễn. Ông Nguyễn chỉ đành lắc đầu nhìn vợ. Có mẹ nào lại để ý quà hơn cả con mình không chứ? Quả thực là chỉ có vợ ông mà thôi.
“ Con sẽ ở lại hai ngày sau lễ đính hôn của em rồi mới bay về Pháp. “
“ ừ, quà lần này hợp ý mẹ đấy. “
“...”
-------- tiệc đính hôn --------
Trời đã nhá nhem tối, Diệp ngồi trong phòng chờ khoác lên mình chiếc áo dài đỏ do chính tay mình thiết kế. Cô nhìn vào gương rồi cười thẹn thùng.
Cô gái trong gương xinh đẹp với đôi lúm đồng tiền chỉ cần nhìn cũng khiến trái tim người khác ngây ngất. Tóc mái hơi rủ xuống che đi ánh mắt hút hồn. Đôi môi chúm chím khi đóng khi mở hấp dẫn người nhìn. Làn da trắng hồng càng nổi bật sau màu áo đỏ bó sát nổi lên đường cong.
Ầm ĩ..
Xôn xao..
Diệp loáng thoáng nghe thấy tiếng rất nhiều bước chân đến gần. Cô hơi nhíu mày, có vẻ mọi người quá gấp gáp. Chuyện gì xảy ra sao?
“ Diệp .. “
“ ồ, Loan. Sao giờ bà mới tới? Tôi nghĩ bà bận cơ đấy. “
“ ừ .. “ tiếng cười gượng gạo vang lên từ phía Loan.
“ sao vậy? Mặt bà nhợt nhạt thế? “
“ không.. Không có..”
Diệp trở nên lo lắng, cô bạn thân bao lâu nay cô tin tưởng giống như đang giấu cô điều gì đó. Diệp có cảm giác vấn đề này liên quan đến cả hai đứa. Cô đột nhiên thấy sợ hãi.
Két két két..
“ Bố, sao bố lại vào đây? Chị Tú, sao chị lại kéo cổ áo chồng em? “ giọng Diệp vang lên nũng nịu với Tú.
“ ừm “ Tú cố gắng kìm nén cơn giận, buông cổ áo tên kia ra rồi đi về đẩy Loan ra khỏi Diệp.
“ Hai đứa tự nói đi “ giọng nói của ông Nguyễn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp.
Mọi chuyện được kể lại từng chút một. Hoá ra hôm qua sau khi uống rượu cùng cô xong, Loan có gặp chồng cô trên đường về. Anh ta cũng uống kha khá nên Loan quyết định thuê taxi đưa anh ta đến khách sạn ở. Nhưng lúc chuẩn bị về thì anh ta đột nhiên ôm lấy Loan rồi mọi thứ sau đó theo vậy mà phát sinh.
Diệp bàng hoàng ngồi nghe tất cả những gì họ nói. Khuôn mặt cô trở nên trống rỗng. Tai như ù đi, mọi thứ mờ dần.
“ Diệp, em sao vậy? “ chị Tú hét lên đỡ lấy cô. Có lẽ, cô đã đến cực hạn của mình, quá mệt mỏi rồi.
Tiếng xe cứu thương rú lên như một con thú hoang bị bác thợ săn bắn trúng. Nó quằn quại trong cái đau đớn buốt giá. Nó thoi thóp cố kiếm tìm đường sống nhưng đều thất bại.
Diệp được đưa vào phòng bệnh, trải qua các cuộc kiểm tra lớn nhỏ. Bác sĩ dặn dò nên để cô nghỉ ngơi đủ, tránh những việc kích thích không nên có.
Cuối cùng thì cũng chẳng ai ngăn được Diệp gặp hai người đó. Cô tỉnh dậy trong tiếng cãi nhau ầm ĩ của mấy người ở sau cánh cửa.
“ Đủ, con muốn gặp hai người bọn họ “
“ Anh xin lỗi, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh “
“ Được, tôi tha lỗi cho các người. Giờ hãy nghe cho kĩ, các người đã không còn quan hệ gì với tôi. Dù là chồng chưa cưới hay là bạn bè cũng đều vậy. “
“ Cậu nghe tớ nói, làm ơn..”
“ Dừng, tôi nói đủ. Mời hai người về cho. “
Cứ thế, Diệp ngây ngốc trong bệnh viện một tuần thì được chị Tú cho xuất viện. Lúc này, cơ thể cô đã dần hồi phục và cũng không còn quá đau lòng cho dù bản thân vẫn còn khó chịu.
Cô lại quay về với công việc của mình, ngày ngày chìm đắm vào nó. Có đôi khi quên ăn quên ngủ để làm. Thú vui duy nhất lúc này của cô là công việc và chú gấu bông to béo mà cô đặt là Honey.
-hết chương 2-