Thời điểm này Diệp đột nhiên tăng ca , thời gian cô ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của cô. Có tuần, cô còn ngủ lại luôn công ty mà không trở về nhà. Dì giúp việc được cô cho nghỉ buổi tối, ban ngày đến dọn dẹp qua nhà cửa là được.
Mọi người lo lắng là thế nhưng vẫn có kẻ chẳng cảm thấy buồn, còn cực kỳ vui là đằng khác. Đấy là ai ư ? Kẻ là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt kia kìa.
Vẫn chưa hiểu? Không sao. Vậy chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện nhỏ. Theo như mô típ bình thường, chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu “ ngày xửa ngày xưa“. Nhưng vì câu chuyện xảy ra ở thì hiện tại đơn nên nó sẽ bắt đầu bằng “ ngày nảy ngày nay “.
Ngày nảy ngày nay, ở một công ty nọ có một vị chủ tịch vô cùng khó tính. Anh ta cho dù mới bước sang tuổi 27 nhưng tác phong làm việc chẳng khác gì một lão già. Khô khan, khó ưa và áp bức là những gì mà nhân viên nói về anh ta. Tất cả mọi người đều sợ hãi.
Một ngày kia, anh ta nhắm đến một khu đất khá tốt nằm ở trung tâm thành phố. Nhưng không may mắn, một cửa hàng thú nhồi bông lại được mở ở đó. Hơn hết, nó rất vắng vẻ.
Anh ta quyết định cho người sang bàn bạc cùng chủ tiệm để mua nhưng không có kết quả. Nhẹ nhàng không được, anh ta quyết định sử dụng vũ lực để cướp bằng được mảnh đất và “bùm“. Không ai ngờ được bà lão ý lại là một phù thuỷ. Bà ta đã nguyền rủa anh biến thành một con gấu bông suốt đời cho đến khi gặp được người sẵn sàng dùng cả trái tim để yêu anh ta.
Thật ra thì ,bà lão đó chỉ biến anh ta thành gấu bông vào ban ngày còn buổi tối thì anh ta vân là người. Dù sao thì bà phù thuỷ này cũng rất nhân hậu và vô cùng bao dung. Bà biết được rằng công ty còn cần anh ta chống đỡ và hơn hết anh ta cũng không bạc đãi nhân viên của mình.
Nói đến đây thì hẳn mọi thứ đã sáng tỏ, bà phù thuỷ đó chính là người đã bán gấu bông cho chị Tú. Còn anh chàng kia chính là con gấu bông đó. Trước khi được mua về, anh ta được sống trong cửa hàng của bà phù thuỷ và có không gian làm việc ở đó. Qua một thời gian, tính cách của anh ta cũng bớt khô khan hơn. Anh ta đã biết cách quan tâm đến nhân viên, không quá bảo thủ như trước và giờ anh ta vẫn là một con gấu bông. Tại sao ư? Đơn giản là anh ta chưa gặp được đối tượng. Vậy thôi!
Quay lại nhà của Diệp, bây giờ là 11 giờ tối và đèn trong nhà lại bật sáng. Trong phòng làm việc, tiếng gõ máy tính lách cách cùng với cốc cafe nghi ngút khói đều biểu lộ có người. Chàng trai quay mặt vào phía màn hình, đôi môi nhếch lên. Đôi lúc, miệng lại mấp máy điều gì đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ góc bàn, anh ta nghiêng người bắt máy. Từ dáng người cho đến đường cong cơ thể in lên chiếc áo phông khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải chảy nước miếng. Đàn ông đầy khí chất như vậy thật khó tìm. Giọng nói trầm ấm vang lên, đầu dây bên kia có tiếng trả lời giống như đang thông báo lại lịch làm việc một ngày.
“ tôi sẽ tiếp tục đi công tác ở Nhật Bản trong vòng 4 tháng. Cậu và giám đốc Phạm tiếp tục làm theo kế hoạch tôi đề ra.”
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì anh ta đã cúp máy. Con người anh ta là vậy, đu cách nghĩ đã thay đổi đôi chút nhưng tính cách thì rất khó thay đổi. Anh ta khẽ xoa mi tâm rồi nhấc người lên khỏi bàn máy tính, nhanh chóng xoá đi trang web và những dữ kiện mình đã tải về. Khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn trong ánh sáng. Khuôn mặt nghiêm túc cùng cặp kính đeo trên mắt làm anh ta trông già dặn và chín chắn hơn.
Anh cầm cốc cà phê về phía bếp rửa thật sạch rồi cất lên chỗ cũ. Đồng hồ điểm 11h45, anh thả người nằm lên chiếc giường lớn. Đầu óc thả lỏng đột nhiên nhớ đến cô gái tên Diệp. Anh chỉ biết sau hôm đính hôn cô trở về nhà một lần. Thời gian sau đó càng trở nên thưa hơn, sáng về tối đi. Chỉ là, sáng nào trở về cô cũng sẽ ôm anh ngủ ( ôm gấu bông ).
Anh chỉ cảm thấy vui vẻ khi biết được cô không về đêm. Nhưng lại không nghĩ rằng, cô sẽ đi biệt tích một tuần như vậy. Cô đi đâu? Cô làm gì? Anh đều rất muốn tìm hiểu. Trước đây khi cô về luôn kể với anh một số chuyện, anh biết cô bị chồng chưa cưới phản bội. Anh biết cô không hận họ mà chỉ thấy đau lòng. Anh biết quá nhiều về tình cảm của cô.
Sau đó nghe nhiều, anh lại tự hỏi vậy anh ở chỗ nào? Đôi khi, anh rất muốn biết vị trí của anh trong tim cô. Anh thấy lạ là sao anh không bực bội. Có lẽ vì anh là một con gấu bông nên không cảm thấy gì. Anh chỉ là đột nhiên thấy nhớ cô, muốn nhìn thấy cô mà thôi.
- hết chương 3 -