Sáng sớm chỉ tầm 6 giờ thì con bạn của tôi chạy đến nhà.
-Mày ăn cơm chưa? Câu hỏi khiến ai cũng phải tức giận điên mình mỗi sáng thức dậy
-Ờ, con này hay! Thế mày uống thuốc chưa?
-Rồi! Tao uống xong thì tao phi thẳng qua nhà mày luôn.
-À, con này dở hơi. Chỉ đến để hỏi câu ấy thôi à? Thế thì biến!
-Không. Tao buồn quá!
-Sao? Sao? Tôi tra hỏi nói, không ngờ cũng có khi con này buồn à!
-Bố mẹ tao không cho tao đi học võ. Mà không được đi thì sao có cơ hội để nhìn ngắm chàng hotboy đời tao chứ?
-Trời,..... Tao khổ hơn mày nè! Ai sai bảo mày báo với ông bà nhà tao về tin đó. Bây giờ than khổ. Kẻ muốn thì không có, kẻ không muốn thì từ chối vẫn đến tay.
-Tao biết mày rất buồn nhưng đã 6h30' rồi!
-Trời, mới 6h30' mà nhằm nhò gì! Nói xong tôi vội vàng chạy vào nhà để chuẩn bị cho công việc học chữ
--------------------------------
Ở trên lớp, thời gian trôi nhanh quá! Sao điều mình mong muốn lại không thành chứ? Chiều nay, trận chiến giữa mình với hắn sẽ sao đây? Thù địch à? Ok! Vậy thì chơi tới bến.
Chúng tôi tập trung lớp lại theo một đội hình nhất định. Thì phân vân nhiều thứ.... Thầy sẽ chọn ai làm lớp trưởng chứ?....Thầy giáo trông có điển trai không?.....Rốt cuộc thầy như thế nào?....Nhiều câu hỏi vẫn cứ loay ngoay trong tâm trí tôi.
Bất lực, nhìn thẳng. Cái trường toàn trai đẹp không vậy trời? Xao xuyến trái tim bắt đầu rung động vì thầy! Tôi nhìn xong hình ảnh một người thầy phán một câu như trên thôi. Thật sự trông thầy rất trẻ, cực điển trai luôn!
Thầy ấy bước vào không chần chừ.
-Bạn Gia Lâm là ai? Thầy hỏi một câu khiến tôi rất tò mò
Hắn bước ra mang theo một bầu không khí lạnh lẽo, dễ gây sát thương.
-Em.
-Vậy thì em hãy làm lớp trưởng đi. Thầy thấy em rất có tố chất.
Hắn quay nhìn tôi và cười một cách thật khinh người.