Bỗng, tôi đang tập trung viết từng chữ trong cuốn sổ nhật ký của mình thì.... ' Nhà trường thông báo sẽ có một thầy giáo mới vào dạy võ karate cho trường. Ai đăng ký thì lên phòng đội.'
Tôi chẳng có hứng thú gì với cái thứ gọi là ' võ karate ' cả!Nên không đi cũng chả ảnh hưởng gì! Sự nghiệp bây giờ là làm sao để trở thành một nhà viết truyện thực thụ.
-Linh, mày đi học võ không? Lại là nó, cái con ám ảnh tôi trong 24|24h vừa qua
-Không.
-Sao mày lại không đi chứ? Có Anh Gia Lâm nữa ấy!
-Gì? Có thằng đó thì tao... bỏ. Mà mày nghĩ bố mẹ mày sẽ cho mày đi à? Đừng mơ tưởng nữa Nhi à!
-Chuyện cứ để tao lo.
12h trưa về tới nhà.
-Trường con tổ chức CLB võ à? Sao con không đi? Bố tôi là con nhà võ nhưng vì nhà nghèo không đủ điều kiện nên hy vọng đều dồn vào tôi như bão....
-Gì cơ??? Sao bố biết?Nguy rồi.
-Con bạn của con nói cho bố biết. Lo đi đăng ký đi. Bố hy vọng con sẽ trở thành một võ sư như bố mong muốn.
-... Nói đến đây, tôi dần.... Chẳng lẽ, chỉ vì hắn mà tôi không nghe bố mình sao?
--------------------------------
Tôi hấp tấp chạy vào phòng tổng phụ trách để đăng ký học võ karate thì va phải hắn.
-Này, không phải đã đăng ký rồi sao lại tới đây??? Va phải bà mà không biết xin lỗi một tiếng à?
Chẳng nghe hắn nói lời gì, chẳng thấy hắn đâu? Nhìn lại thì thấy hắn đã lại đăng ký trước mình. Nhẽ ra tôi đến trước thì phải đăng ký trước chứ?
-Này, quá đáng lắm nha! Tôi giả danh yểu điệu thục nữ khiến ai cũng nổi da gà
-Vậy à? Hắn tiến gần lại phía tôi, nắm lấy tay tôi áp sát vào tường, ghé sát vào tôi
-Tránh ra. Chuyện gì vậy chứ? Tôi nằm trong tình thế hỗn loạn. Mặt đối mặt
-Không phải cô nói tôi quá đáng sao? Thì tại đây, tôi sẽ làm cô thỏa mãn. Hắn ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, càng lúc, càng gần.
Hắn ghé sát vào tai tôi.
-Cứ học đi. Sẽ biết tay tôi. Hắn buông lỏng tay tôi ra rồi bỏ đi
- Đồ biến thái. Chuyện gì vầy trời???
-Ừ, vì thế cứ....liệu mà ứng xử. Còn chuyện về hôm trước...Tôi sẽ xem cô làm thế nào?
-Này,chuyện đó đã qua rồi tính làm gì nữa?