Cả bữa, cô chỉ cúi ăn, không chủ động nói bất cứ lời nào. Ai hỏi thì cô trả lời, không thì cô cũng mặc kệ.
10h, bữa tiệc kết thúc, mọi người tạm biệt nhau đi về, cô mới thả lỏng một chút. Cả ngày làm việc không nghỉ chút nào, mà lại đày đến tận đêm thế này.
“Ngọc Khanh, anh về nhé, lần sau có dịp chúng ta lại hàn huyên”
Cô gật đầu, cúi người chào khách sáo. Mọi người đều đi hẳn, cô mới quay sang hỏi anh.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Không làm gì cả, để gặp lại bạn bè thôi!”
Giọng anh nói cứ như chưa xảy ra chuyện gì hết, xỏ tay vào túi nhởn nhơ đi lên xe.
“Về thôi!”
Cô nhìn anh tức muốn điên người, mặt anh chắc làm bằng gỗ hay sao mà dày vậy không biết!
“Sao? Em không định về à? Vậy ở lại nhé, anh về trước đây!”
Cô nhanh chóng lên xe, đập cửa cái uỳnh một cái khiến anh giật mình.
“Xe anh đểu, em làm vậy hỏng hết! Anh không có tiền mua đâu!”
“Đưa tôi về nhà!”
Cả đường về, cô và anh đều im lặng, không ai nói gì nữa. Nhưng lồng ngực bên trái của cả hai đều rung động như thuở ban đầu.
“Sáng mai nhớ đến sớm nhé, anh không thích những người đến muộn đâu”
Cô không thèm rep, đi thẳng lên nhà. Bộ dạng phụng phịu của cô thật muốn yêu.
[...]
Sáng hôm sau, cô đi làm như ngày bình thường? Vừa bước vào công ti, mọi người đều không ngừng chỉ trỏ.
Cô chỉ nghe loáng thoáng thấy một vài điều, hình như nói về cô.
“Cô ta được làm thư kí cho boss đấy!”
“Chắc lại làm gì để leo lên rồi!”
Cô khó hiểu đi lên phòng anh, hỏi cho rõ
Cốc cốc cốc.
“Vào đi!”
Cô đi vào, tiến thẳng đến bàn anh, nghiêm giọng hỏi.
“Anh đã làm gì mà mọi người cứ xì xào về tôi vậy?”
Anh dừng bút, ngước măt lên nhìn cô, cười.
“Anh cho thư kí cũ nghỉ việc, thế em vào chỗ đó”
“Anh điên à? Sao lại băt họ nghỉ? Anh không nghĩ trước khi hành động sao?”
Anh nhìn cô, như mọi chuyện đều đúng trong dự tính của anh vậy.
“Anh thích, em có ý kiến à?”
“Anh... anh... tôi không muốn nói chuyện với anh nữa”
Cô tức giận, quay về bàn làm việc, không thèm ngó ngàng đến anh nữa?