Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 2: Chương 2: Đêm Tân Hôn.




Mái tóc xõa dài, vì vừa được nó gội mà trở nên mềm mượt hơn. Khuôn mặt e lệ vẫn đang lấp ló sau mái tóc kia khiến nó có vẻ bí ẩn hơn. Thứ hắn chú ý nhất vẫn là cái cúc áo đầu không đóng, cổ áo nửa kín nửa hở một cách hững hờ làm cho bao nhiêu cảnh xuân ở bên trong không lộ hết thì cũng quá nửa. Nhưng rồi nó cũng ý thức được ánh mắt hắn, liền đưa một tay lên túm lấy cổ áo. Chiếc áo của hắn không có cúc áo đầu mới khổ chứ, mà nó thì đi vội, hành lí cũng không kịp mang theo nên chỉ đành mặc tạm áo của hắn.

“Em không cố ý lấy đồ của anh nhưng kì thực em không mang theo quần áo. Chờ mai em sẽ trở về lấy rồi trả lại cho anh.” Từ trước đến nay nó là một cô gái độc lập, không thích chung đụng. Bất quá mới phải mượn đồ của hắn thôi, làm gì mà phải phản ứng dữ dội như vậy chứ?!

Hắn không nói gì, nó coi như là không trách cứ nữa bèn tự nhiên ngồi xuống xới cơm ăn. Ngày trước nó từ phượng hoàng biến thành gà liền bị coi thường, trong nhà chính họ Vương ai ai cũng coi thường nó, kể cả những người giúp việc. Họ luôn nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ như kiểu nó chỉ là kẻ suốt ngày ăn nhờ ở đậu, sống bám nhà người khác vậy. Nó phải làm việc quần quật suốt 12 tiếng đồng hồ, vắt kiệt sức lực, hơn nữa cơm cũng không ăn đủ ba bữa, lại còn bị giao cho rất nhiều việc nặng nhọc nữa. Nói chung cuộc sống của nó trong nhà họ Vương ngày trước phải gọi là đầu tắt mặt tối, làm không lúc nào ngơi tay.

Nó cứ ăn mà không phát hiện khuôn mặt của kẻ đối diện đang ngày càng đen ngòm. Nhìn cảnh xuân trước mặt, hắn muốn yên tĩnh ăn cơm cũng không thể, dù sao hắn cũng là đàn ông nha. [Đáng chết!] hắn trong lòng thầm rủa, đột ngột đứng lên và rời khỏi bàn ăn. Hắn sợ ở đây lâu thêm chút nữa hắn sẽ không nhịn được mà ‘ phạm tội’ mất.

Hắn đột nhiên thôi cơm khiến cho nó ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là thoải mái. Nó thích cảm giác một mình một mâm, không gò bó, như thế nó có thể tự do ăn uống không cần câu nệ. Nó nhồm nhoàm vồ vào mâm như hổ đói, ăn đến no căng sau đó bê bát đi rửa.

Sau khi dọn mâm bát xong, nó thong thả lên phòng chuẩn bị đánh một giấc tới sáng luôn chứ chiều nay nó ngủ chưa đủ. Nó mong rằng sau khi ngủ dậy nó sẽ nhớ chuyện nên nhớ. Vào phòng, nó thấy một đống gối chăn vứt tứ lung tung xuống dưới đất, còn hắn đang thoải mái nằm chình ình trên giường. Nó tới gần, thu hết đồ đạc mang ra sofa. Dù sao nó không phải kẻ mặt dày, nó cũng không tham nhưng gì không phải là của nó, không thuộc về nó. Nó biết trong cái ngôi nhà xa hoa kia, sự có mặt của nó luôn là thừa, bởi từ trước đến nay họ không ai chào đón nó.

Dù sao nó chịu khổ cũng quen rồi, khổ thêm chút nữa cũng không sao. Bây giờ hắn đối với nó cũng coi là đã cho nó một ân huệ khi mà hắn còn có lòng tốt đưa chăn gối cho nó. Yên vị trên sofa, nó chợt cảm thấy nhớ nhà và cũng chợt nhớ đến một vài chuyện của quá khứ.

Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức nó không nhớ được, có một người con trai nào đó vẫn tồn tại trong tim nó. Nó nhớ cái cảm giác ấy, cảm giác đi bên anh trên những cánh đồng hoa bồ công anh dải trắng xóa, cảm giác tựa vào bờ vai anh – một bờ vai yên bình và ấm áp, cảm giác được anh cõng trên lưng rồi vi vu trên cánh đồng hay cảm giác ấm áp của hai bàn tay đan xen vào nhau trong mùa đông giá lạnh. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều khiến trái tim nó rung động. Nó đặc biệt thích nụ hôn của anh, nó rất rất đặc biệt, rất khó tả, như trong tim nó luôn mang một dòng nước ấm. nụ hôn là sự kết hợp giữa hai trái tim, là kết hợp của một thứ tình yêu thiêng liêng nhất. Ngoài ra nó cũng rất thích vòng tay rộng ấm áp của anh cùng những cái hôn trán đầy âu yếm. Nhưng nó lại không nhớ được khuôn mặt của người đó, chỉ biết anh có đôi mắt màu trà, rất giống với đôi mắt của hắn nhưng có phần nào ấm áp hơn nhiều. Đột nhiên khuôn mặt hắn hiện ra hù nó giật mình lăn “oạch” một cái xuống. Đầu tiếp xúc với đất khiến nó giật mình bừng tỉnh. Ấy vậy mà nó vẫn còn cố dụi dụi mắt, bò lên giường chuẩn bị đánh một giấc thì bỗng giật mình. Giường? Nó đang nằm trên giường? Từ từ ngoảnh mặt lại, đối mặt với vòm ngực săn chắc và mùi hương không thể nào quen thuộc hơn, nó bất giác nuốt nước bọt.

Nó biết đêm nay là đem tân hôn nhưng nó chưa bao giờ hay nói đúng hơn là không bao giờ dám mong mình sẽ nằm trên giường cùng hắn.

“ Có ngủ mà cô cũng lăn được xuống giường, cô tài thật!” Hắn lèm bèm, trong giọng có chút không vui. Nó tưởng hắn trách nó dám bò lên giường của hắn nên luống cuống bò xuống giường. Nó đã nhớ lại lời thề của mình trong khi ngủ, nhưng… nó không làm được, nó đã quen với việc bị bóc lột bởi “nhà tư bản” rồi. Nó vội nói xin lỗi rồi chuẩn bị chuồn lẹ thì bỗng bị hắn gọi giật lại.

“ Đứng lại, tôi có bảo cô đi sao?” Lúc này hắn đã ngồi dậy, vẫy tay gọi nó “Lại đây”. Dù trong lòng đang gào thét rằng không muốn nhưng bước chân vẫn vô thức bước đến. Hắn thấy nó tới nơi lập tức kéo nó xuống, kẹp cứng lấy nó nói: “Làm gối ôm cho tôi!” hoàn toàn là giọng ra lệnh, không cho nó chút kháng cự nào dù là nhỏ nhoi nhất.

Không phải vì hắn muốn ôm nó mà bởi vì mỗi khi đi ngủ, hắn cần phải ôm “gối ôm”, nếu không hắn sẽ mất ngủ. Cũng bởi vì thế hắn mới di dời nó từ sofa phòng khách trở về phòng ngủ. Ngày trước, lúc chưa lấy nó, hắn vẫn thường đi chơi gái thâu đêm suốt đến tận sáng mới về nên vẫn có gối ôm. Còn hôm nay hắn ngủ ở nhà, gối ôm duy nhất chỉ có thể là nó mà thôi. Bị kẹp cứng khiến nó căng thẳng và hít thở không thông. Nói thật là nó chưa bao giờ tiếp xúc với hắn gần đến vậy. Cảm giác này cũng chỉ kéo dài đến quá nửa đêm, khi cơn buồn ngủ ập đến và bao vây lấy nó khiến nó lịm đi từ lúc nào.

Một chút nắng nhẹ tinh nghịch đậu bên cửa sổ, len lỏi vào phòng đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng. Tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ tạo nên “Bản hòa ca Buổi sáng” nghe thật êm tai. Nhưng vào tai nó lại trở thành chiếc đồng hồ báo thức không đúng lúc. Nó nhẹ vươn vai, mở to đôi mắt mơ màng vẫn còn gỉ mắt, khẽ dụi. Sau khi quan sát kĩ một lượt căn phòng, nó liền quan sát tới người nằm bên cạnh.

Hắn khi ngủ trông thật hiền lành, khuôn mặt cũng không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là vẻ ôn nhu hiếm hoi mà nó bắt gặp được. Khuôn mặt hắn vẫn vậy, vẫn yêu nghiệt không chút thay đổi nhưng có phần quyến rũ hơn. Hơi thở phả ra đều đều không chút gấp gáp. Quả thật nhìn hắn ngủ cũng là cảm thụ nghệ thuật mà ông trời tạo ra. Chỉ là ông trời thiên vị hắn quá mức mới khiến hắn trở nên yêu nghiệt như thế này.

“ Nhìn đủ chưa?” Bỗng nhiên hắn mở mắt khiến nó giật mình, nhưng thu lại ánh mắt không kịp nữa rồi. [Thôi dù sao cũng bị bắt gặp rồi thì nhìn thêm chút nữa cũng có sao đâu!] Nó thầm nghĩ nhưng miệng vẫn lên tiếng “Đủ rồi!”

“ Cô không cần đủ mà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như thế đâu.” Hắn vừa nhắm mắt lại đồng thời cũng nói lên một sự thật: nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng một ánh mắt dê xồm hết sức vô duyên.

“ Ai bảo tôi thèm khát anh?” Nó cãi, nó đã nhớ ra được lời thề thì nó sẽ cố gắng thực hiện đến cùng. Dù gì lúc trước nó cũng là một tiểu thư của một gia đình cũng gọi là giàu có, chỉ có nó được phép bắt nạt người ta chứ chưa chắc có ai đã ngồi được lên đầu nó mà cưỡi bao giờ. Chỉ là khi phượng hoàng hóa gà, nó cố nhịn nhục mới để cho nhà họ Vương kia đè đầu cưỡi cổ như vậy. Đã đến lúc nó phải vùng lên, như thế giai cấp vô sản mới có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Ngày trước học lịch sử, nó rất hay xem thường giai cấp vô sản kia vì cái nguyên nhân là không biết tự lượng sức mình, biết mình yếu mà còn cứ cố lấy trứng trọi đá, đúng là châu chấu đá xe. Và nó tự hào khi nghĩ mình là giai cấp tự bản. Ai dè cuộc sống không như ta nghĩ, nó lại trở lên ngược đời vô cùng khi chính nó lại là kẻ bị biến thành giai cấp vô sản để cho các nhà tư bản bóc lột nặng nề. Và khi đã hiểu được cảm giác của những con người khốn khổ ấy, nó cũng hiểu rằng cuộc sống sẽ không thiên vị bất cứ ai, chúng ta là kẻ yếu nhưng vẫn phải đấu tranh là vì chính bản thân chúng ta cũng như vì một tương lai tươi sáng. Có áp bức là phải có đấu tranh, đó là quy luật của cuộc sống không thể nào thay đổi được. Và nó tin rằng, chỉ cần giai cấp vô sản chiến đấu bền bỉ thì sẽ có được thành công.

“Vương Khang, anh nghe cho rõ đây. Tôi – Trần Nguyệt Lam, từ nay về sau tuyên bố sẽ không thèm nghe lời anh nữa. Tôi muốn có cuộc sống riêng, chia phòng. Ok!” Nó lớn giọng tuyên bố nhưng vào tai hắn lại giống như một trò trẻ con không đáng để lưu tâm.

“ Vậy ư? Cứ chờ coi cô sẽ đối chọi được bao lâu.” Hắn nhếch mép một cái, rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến vũ trường – nơi tụ tập của hội bạn bè của hắn.

Hắn tuy đã 24 tuổi nhưng không chịu suy nghĩ làm ăn đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết chơi bời chác táng, lêu lổng cùng đám bạn hư hỏng. Công ty của gia đình cũng do một tay cậu em trai Vương Khải lo liệu. Nó đã gặp Vương Khải, tuy cậu ta là một danh nhân thành đạt nhưng tính tình thì chả khác trẻ con là bao, dù sao năm nay cậu ta cũng mới 22 tuổi. Cậu Vương Khải này chả giống anh trai một chút nào, không kiêu căng, không lạnh lẽo, lại càng không nhạt nhẽo và cũng là người duy nhất đối xử tốt với nó trong nhà họ Vương. Từ lâu nó đã xem Khải là bạn bè thân thiết hay giống như người anh trai ruột thịt, lúc nào có việc khó khăn hay buồn bã đều tìm hắn tâm sự cả.

Hôm nay nó định gọi điện rủ Vương Khải đi chơi thì đúng lúc cô bạn thân Quỳnh Chi mới về nước cách đây một tuần gọi đến nên việc đi chơi với Vương Khải tạm gác lại sang một bên. Ngồi trong quán café Thủy cung vừa nhâm nhi cốc trà sữa bạc hà – hương vị mà nó yêu thích vừa nghe nhạc lại vừa chờ Quỳnh Chi đến.

Quán café Thủy cung là một quán café rất được ưa chuộng bởi sự bắt mắt của nó. Đến với quán, quý khách không thể không dừng chân nhìn ngắm các chú cá xinh đẹp trong bể kính được bao quanh quán kia. Các bể kính đó được làm bằng thủy tinh chất lượng cao chống đạn để tránh gây vỡ, bể hoặc xước. Trong các bể cá đó được nuôi rất nhiều loài cá với đủ loại màu sắc rất chi là bắt mắt, đặc biệt là có loài cá ngựa quý hiếm – loại cá mà nó rất thích.

Ngoài ra bên trong quán còn được trang trí như một bãi biển thực sự với sàn nhà phủ cát láng mịn, bàn ghế bằng đá, đằng sau có một cái đệm dùng để ngả lưng, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Hơn nữa, cát ở đó là loại cát theo mùa, tùy thuộc vào các mùa, mùa hè thì cát sẽ mát, mùa đông thì cát sẽ ấm làm cho người ta sung sướng vô cùng. Các thiết bị trong quán cũng cực kì hiện đại, không xa hoa mà vẫn phát huy được tác dụng của nó. Quán quả thực như một Thủy cung thu nhỏ với nhiều hình nhân tạo đẹp mắt.

Nếu không thích khu nhà cát có thể đến khu nhà nước, ở đây cát được thay đổi trở thành nước. Các làn nước trong xanh với rất nhiều màu khiến cho người ngồi ở đây giống như là đang tắm biển. Nước được bơm lên cao khoảng 50 xăng-ti-mét, ở giữa làn nước là các loại bàn ghế được trang trí cũng rất đẹp. Có nhiều loại bàn ghế, thí dụ như loại bàn ghế với hình một cái ấm nước, hay bộ bàn ghế với tạo hình một chú cá heo,… tất cả làm cho người vào đó thích thú vô cùng. Không chỉ có vậy đâu, khu nhà nước thu hút được nhiều khách hơn là nhờ việc xung quanh các bàn ăn cho khách còn được thả mấy chú cá nhỏ bơi lội bên dưới. Người ngồi ở đó có thể chơi đùa cùng các chú cá, cũng có thể cho các chú ăn, làm những công việc chăm sóc động vật như thế này cũng là giúp ích cho tinh thần của mọi người. Một quán café tuyệt vời như thế, muốn không đông khách cũng không được. Tuy nhiên nó chỉ mở cửa bốn ngày trong một tuần và may mắn cho nó hôm nay là ngày cuối cùng của tuần rồi.

Hiện giờ nó đang ở khu nhà nước vui đùa cùng với mấy chú cá. Đang cho cá ăn, tự nhiên giọng Quỳnh Chi vang lên đã thành công xua đuổi bọn chúng đi chỗ khác. Sau khi gây ra vụ đó, nhỏ cười toe toét chạy đến bên nó, thản nhiên gọi một ly trà sữa táo lạnh mà làm như mình chẳng có liên quan gì, sau đó mở lời hàn huyên tâm sự với nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.