Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 1: Chương 1: Sau Đám Cưới




Một cô gái mặc bộ váy trắng toát từ đầu tới chân, đầu đội khăn voan trắng lấp ló mái tóc óng ánh rũ kim tuyến, nhìn thoáng qua cũng thấy tựa như nữ thần. Hai tay cô hết bận rộn với đôi giày cao gót rồi lại đến chiếc váy trắng lùng thùng. Cô chạy dọc trên đường, thu hút không ít ánh mắt từ những người xa lạ. Họ chỉ trỏ, cười nói, bàn tán không ngớt về số phận của cô dâu xinh đẹp này như chuyện xưa của họ.

Hôm nay là ngày cưới của nó và nó vừa từ lễ đường lên xe hoa. Nghe thì có vẻ hạnh phúc lắm nhưng nào ngờ đang đi giữa đường thì nó bị chồng bỏ rơi, hại nó phải tự cuốc bộ về nhà (mới). Nó chán nản bước đi trên mặt đường nhựa nóng như lửa đốt của nắng tháng 7, chốc chốc lại lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn đều trên khuôn mặt trắng trẻo của mình. Nó thở dài một cái, lo lắng không biết tương lai sau này sẽ ra sao, bởi con đường phía trước còn dài quá mà nó phải tự mình đương đầu với khó khăn khi ở nhà chồng. Nhưng nó đâu có muốn! Đám cưới này thực sự là một trò đùa của số phận, là một sự thật hết sức buồn cười. Nó – Trần Nguyệt Lam – bị ép gả bởi một tờ giấy hôn ước có hiệu lực pháp luật. Và nó là trở thành một đứa mồ côi kể từ khi gia đình nó gặp tai nạn không đáng có cách đây không lâu.

Sáu tháng trước, trong một đêm hè nóng lực, cái nóng thiêu đốt cả cây cỏ, tại một ngôi biệt thự thường dân, lửa lớn bỗng bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự, mặc cho những tiếng kêu la hét thảm thiết, ngọn lửa vẫn bập bùng ôm trọn tất cả. Đó là gia đình nó, là gia đình nó chứ không phải nhà nào khác! Ngọn lửa ấy đã nhẫn tâm cướp đi gia đình yêu dấu của nó, những người mà nó yêu thương từ tận đáy lòng và để lại cho nỗi đau vô tận không thể xóa nhòa cùng những ánh mắt khinh bỉ của người đời. Và cũng nhờ ngọn lửa ấy mà nó biết được bộ mặt giả dối của đứa bạn thân bấy lâu.

Lê bước trên đường dài một hồi lâu, cuối cùng nó cũng tìm đến nơi. Nơi đó có một căn biệt thự hết sức xa hoa với cái cổng bằng sắt chất lượng cao, muốn vào phải nhập mật mã. Mật mã hắn đã đưa cho nó rồi. Một chuỗi dãy số kì lạ được viết ra, chiếc cổng sắt từ từ mở ra. Nó nhón chân nhẹ nhàng bước vào. Đẹp quá! Nó khẽ thốt lên. Vào trong còn xa hoa hơn nó tưởng. Lối đi vào rộng khoảng 2m còn dài bao nhiêu nó chịu. Thường thì nó chỉ thấy người ta lát lối đi bằng gạch, bằng các loại đá tầm thường chứ chưa bao giờ nhìn thấy lát đường đi bằng đá cẩm thạch. Hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa, hoa hồng xanh – một loại hoa hiếm. Hoa được dải đều ngoài cổng và rẽ sang hai bên. Bên phải còn có hẳn một bể bơi nhân tạo rất to, nước trong vắt nhìn như dải lụa mềm mại.

Vào trong nhà còn xa hoa hơn nữa bởi các đồ đạc đều thuộc hàng xa xỉ chứ không có tầm thường như những đồ “ngoài chợ”. Một chiếc phòng khách đã rộng hơn nghìn m2 , lại còn có bộ bàn ghế, đồ pha trà và chiếc tivi màn hình phẳng mỏng đến tận 52 inch làm cho căn phòng trở lên sáng bóng. Đã nói đến phòng khách thì cũng phải kể đến phòng ngủ. Một màu trắng đơn điệu là tông màu chủ đạo của căn phòng. Phía trong, có một chiếc giường lớn đủ để năm người nằm, đồng tông màu trắng. Ngồi lên trên, quả thực rất êm ái và sạch sẽ. Nó ngả lưng nằm xuống, vươn vai một cái mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó hít sâu một hơi, đã bao lâu rồi nó chưa được thoải mái như vậy. Quét ánh mắt khắp căn phòng , bên trong bày trí không xa hoa lắm so với phòng khách nhưng mang cảm giác rất thoải mái. Ngoài giường thì trong phòng còn có một phòng tắm, một chiếc tử quần áo gỗ và một bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm có một chiếc đèn ngủ màu vàng. Và trong phòng còn treo một bức tranh trừu tượng mang phong cách cổ điển. Được một hồi lâu, không hiểu sao nó ngủ quên mất.

“Đình … đình…” tiếng động cơ xe bỗng nhiên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn biệt thự và gọi nó tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp với một người con trai. Anh là ai? Trong giấc mơ nó đã thấy một người con trai rất quen thuộc mà có lẽ nó đã quên từ thuở nào. Nó có một tật xấu đó là khi ngủ dậy hay bị mất trí nhớ tạm thời. Không phải nó muốn quên mà là nó đãng trí. Hoặc cũng có thể trong quá khứ có quá nhiều chuyện đau khổ khiến nó không muốn nhớ lại.

Nó tỉnh dậy mà không nhớ là mình đã kết hôn. Vươn vai một cái rồi nó bước xuống giường và đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

“Aaaaaaa…” tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm vang lên khiến hắn đang bước lên tầng giật bắn mình. Hắn lao như tên bắn lên trên tầng vì lo lắng sẽ có người chết trong nhà mà chủ căn nhà lại là hắn. Hắn chạy vọt vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Nói gì thì nói, không phải hắn lo lắng cho nó, nếu có cũng chỉ là một phần nhỏ, cái chính là hắn lo lắng cho danh tiếng của mình. Hắn không muốn bị người đời bàn tán, rằng khi mới cưới vợ về một ngày thì đã khiến vợ uất ức tự tử mà chết.

Hắn vừa đến nơi thì đúng lúc nó cũng vọt ra từ phòng tắm. “Cốp” một cái, đầu nó mọc lên một cục u to tướng và mấy ông sao thay nhau nhảy múa quanh đầu. Nó lồm cồm bò dậy nhưng do chiếc váy cưới vẫn đang mặc quá dài khiến nó đi đứng hơi khó khăn.

Nhìn cô hề trước mặt, bộ dạng rất chật vật khiến hắn có chút rủ lòng thương. Cúi chiếc lưng dài xuống bế nó lên, mục đích là muốn giúp nó, ai ngờ lại phản tác dụng. Đột nhiên bị bế lên khiến nó giật mình la toáng :

“Anh là ai? Dê xồm!” sau đó nó quẫy đạp liên tục khiến hắn rất khó chịu. Rõ là mình có lòng tốt mà lại bị người ta xem là dê xồm, hỏi ai không bực mình cho được!!!

“Im! Nếu cô còn kêu nữa là tôi không đảm bảo mình sẽ giữ được bình tĩnh để ném cô từ tầng 3 xuống sân đâu.” Dọa nạt là cách duy nhất hắn có thể làm lúc này. Quả nhiên rất có hiệu quả, nó nghe xong liền im bặt. Người đàn ông dữ dằn như thế nó không dám chọc vào bởi tính mạng nó đang nằm trong tay hắn. Thấy nó nghe lời, lúc này hắn mới hài lòng mà đặt nó xuống giường.

Sau khi thoát khỏi móng vuốt mà quỷ của hắn, nó liền đưa ra một ánh mắt hết sức ngây thở, hỏi :

“Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Và đây là đâu?” nó thực sự vẫn chưa nhớ ra được kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ biết được rằng hắn rất quen thuộc, quen thuộc một cách kì lạ.

“Nếu đây là cách mà cô muốn quyến rũ tôi thì tôi nói cho cô biết, cô đã nhầm rồi.” tính giả nai với hắn sao? Không có kết quả. Chơi phụ nữ bao lâu hắn đã quá thừa kinh nghiệm rồi, chỉ bằng một chiêu giả nai của nó mà cũng muốn lấy lòng hắn , không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng khi đã bị hắn vạch trần mà nó vẫn còn ngơ ngác.

Nó vừa thoát ra từ cơn bàng hoàng vì phát hiện mình mặc váy cưới, bây giờ thì lại đối diện với một tên còn đáng sợ hơn cả Diêm La đại nhân. Người đàn ông này thực sự có một khuôn mặt hết sức yêu nghiệt, khuôn mặt này không phải là bắt mắt… mà là cực kì bắt mắt, quá sức bắt mắt: góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cân đối, tinh xảo, mái tóc đen được hất lên để lộ ra vầng trán rộng. Khuôn mặt cương nghị, bờ môi mỏng hơi nhếch lên để lộ nụ cười khinh miệt nhưng vẫn hết sức quyến rũ. Đặc biệt hắn có một chiếc mũi rất cao và thẳng cùng với đó là đôi mắt màu trà đang nheo lại và nhìn nó một cách hết sức lạnh lùng. Đôi mắt kia nó cứ cảm thấy quen quen, tuy nhiên bây giờ đầu óc nó đang bị đình trệ nên không thể nhớ ra được. Và nó với hắn vẫn đang đối mặt nhau, mắt trừng mắt.

Nó thực sự là sợ khí thế của hắn nhưng vẫn cố làm ra vẻ ta đây, nó không muốn bị bắt nạt thêm nữa. khí thế từ trên người hắn tỏa ra dần dần bóp nghẹn khí thế hừng hực vừa nãy của nó, lấn áp luôn nó. Nó cúi xuống, không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mặt âm u sâu thẳm kia của hắn nữa.

“Nhớ ra chưa?” giọng nói lạnh lẽo lại vang lên mang theo mấy phấn uy hiếp.

“A… Nhớ rồi!” nó bỗng reo lên và rồi lại tiu nghỉu. Vừa nó sợ quá nên mới nói là đã nhớ, nhưng bây giờ thì… “Anh là ai đấy nhỉ?” nó gãi đầu gãi tai, tiếp tục nhìn lên cái khuôn mắt đã mất dần kiên nhẫn. Chợt trí nhớ đổ về như thác nước, nó lại reo lên “ Đại thiếu gia! Anh … anh là Đại thiếu gia Vương Khang.”

“Chỉ có thế thôi ư?” hắn vẫn tiếp tục cái giọng nói Diêm La, muốn bức nó phải nhớ lại. hắn là kẻ thích đứng trên người khác nên rất ghét cái cảm giác bị người khác lãng quên. Đặc biệt là cô gái này – người vợ mà hắn cưới chưa quá ba giờ đồng hồ.

“ Ch…chồ…ng…Đại thiếu gia…” Nó đột nhiên nhớ lại một cách ngoạn mục, rồi cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Nhưng mà con người này đâu có đơn giản, hắn ta đáng sợ hơn nó nghĩ nhiều.

“Nhớ lại rồi thì tốt! Cô cũng nên biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ?” Hắn mở lời. Nó ngơ ngác nhìn hắn “Làm gì là làm gì?”

Hắn chỉ tay lên chiếc đồng hồ hình quả sồi trong phòng. Nó cũng theo đó mà ngước lên nhìn. Bây giờ đồng hồ điểm 18 giờ 35 phút, cũng có nghĩa trời đã tối. Nó vội bật dậy, không may đập cái “cốp” vào cằm hắn làm hắn ngã nhào. Nó cuống cuồng kéo hắn, lại nhớ phải đi làm cơm buổi tối. Nó lại vội vàng xin lỗi rồi buông hắn ra, chạy đi khiến hắn mất đà lại té nhào. (@.@)

Sau 30 phút bận rộn trong phòng bếp, nó đã làm xong cơm, liền lên phòng đinh gọi hắn xuống. Thật không may không thấy hắn ở trong phòng, tuy nhiên nghe được tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, nó lên tiếng:

“ Đại thiếu gia, em làm xong cơm rồi, mời anh xuống ăn.” Vẫn rất cung kính. Dường như nó đã quên mất lời thề của mình sau khi chiếc nhẫn cưới trao vào tay nó. Nó đã thề rằng từ sau giây phút ấy nó quyết không để cho gia đình hắn đè đầu cưỡi cổ nữa, nó sẽ không chịu khom lưng cúi đầu trước bọn họ. Thế nhưng…nó lại quên…một lời thề quan trọng.

Cửa phòng tắm chợt mở, một bóng dáng cao lớn bước đén gần nó, mùi hương nam tính từ trên người hắn phả vào nó, khiến khứu giác nó bị kích thích, cảm giác muốn “phạm tội”. Nó sợ hãi lùi lại, hắn lại càng tiến đến, miệng nhếch lên một đường cong gian xảo, hắn hỏi:

“ Sao phải trốn? Hửm?” Khúc cuối hắn hơi lên giọng. Nhìn nó với bộ dạng xấu hổ, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác thích thú. Quả thực là hắn rất thích trêu nó, vì trêu nó mới khiến hắn thỏa lòng thù hận.

Tại sao hắn lại hận nó ư? Nếu chỉ cướp đi cuộc sống tự do của hắn thì chẳng có gì đáng để nói. Nhưng lí do đáng giận nhất chính là việc đã cướp cái vị trí đáng lẽ ra la phải dành cho người hắn yêu. Hắn năm nay 24 tuổi nhưng vẫn chưa muốn lấy vợ cũng bởi vì lời hứa chờ một cô gái có lẽ không bao giờ trở về. Hắn đã chờ cô ấy 5 năm, cũng đã đợi suốt 5 năm nhưng một chút tin tức cũng không biết. Hắn ngỡ rằng mình chắc chắn sẽ chờ cả đời. Nhưng ai ngờ cuộc đời và lời hứa của hắn với cô gái đó lại bị hủy trong tay nó, một cô gái người làm trong nhà chỉ mới 20 tuổi tròn. Hắn không biết nó mang đến thứ bùa mê gì mà lại có thể làm cho luật pháp cũng phải can thiệp rồi ép tổ chức đám cưới. Nhưng nói chung, bao tội lỗi cũng là do nó mà ra. Nó là người đốt lửa nhưng nó không bao giờ lường được ngọn lửa ấy nguy hiểm thế nào và hắn sẽ cho nó thấy địa ngục trần gian khi dám chọc giận hắn.

Nhìn nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn làm nó chợt rùng mình ớn lạnh. Nó tiếp tục lùi, miệng lắp bắp:

“ Em không trốn, em chỉ là lên gọi anh xuống ăn cơm thôi. Dù sao anh cũng ra rồi, em xuống trước đây.” Nó nói một cách rát nhanh chóng rồi chuẩn bị quay người chuồn lẹ.

“ Khoan đã!” Tiếng của hắn khiến nó dừng bước. Đột nhiên 1 cánh tay chắc khỏe vòng qua eo nó, kéo nó vào trong lồng ngực rắn chắc kia.

Hắn vẫn để trần, bên dưới khoác một chiếc khăn tắm, trên người bọt nước vẫn chưan tan, nhỏ giọt từ mái tóc xuống từng bắp cơ của hắn khiến cho hắn lúc này trong yêu nghiệt vô cùng. Nó tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, tự nhiên trong lòng có chút khẩn trương. Nó không biết mình khẩn trương vì điều gì nhưng có lẽ do nó sợ phải đối mặt với hắn.

“ Cô dâu của tôi, không lẽ em cứ thích mặc bộ váy cưới lộng lẫy này để đi lại trong nhà sao? Em không trướng mắt nhưng tôi lại thấy rất trướng mắt đấy! Chỉ sợ đến khi tôi không nhịn được lại ‘bùng phát’, đến lúc đó ‘xoạt’ chiếc váy thành mấy mảnh tôi cũng chẳng biết đâu.” Sau đó hắn buông nó ra rồi đi xuống, để mặc nó vẫn ngơ ngác nhìn theo. Sau vài phút ngẩn người, cuối cùng nó cũng nhanh chóng tìm quần áo rồi vọt lẹ vào phòng tắm và tắm rửa thật thoải mái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.