Oliver chẳng hề nghĩ rằng ngôi nhà máu trông như cái nhà thổ từ thế kỷ nào đến giờ với những chiếc giường nhung và ánh sáng mờ mờ thế kia lại có các trang thiết bị y tế hiện đại như vậy đặt tại khu trung tâm của nó. Quý bà lúc nào cũng bập bập điếu thuốc trên môi đã bảo đưa cậu tới tầng trên cùng và nói với cậu rằng cậu phải trải qua phần kiểm tra thân thể trước khi bà ấy có thể đăng ký cho cậu làm thân cận trong ngôi nhà.
- Chúng tôi cần đảm bảo là cậu không có bất cứ thứ bệnh nào gây phiền toái cho các vị khách ở đây - Bác sĩ vừa giải thích vừa chiếu đèn pin vào sâu trong cổ họng Oliver.
Oliver cố gạt đầu, nhưng miệng đang phải mở nên cậu ngồi im. Sau đó cậu bị cắm một đống kim tiêm để lấy máu. Sau khi phần kiểm tra cơ thể đã xong, cậu được đưa tới một phòng khác - nơi cậu được giới thiệu vói các chuyên gia tâm thần học của ngôi nhà.
- Làm mất tính thân cận... là lấy đi những vết tích mà ma cà rồng cũ đã để lại trên người cậu, nhưng đó không phải một quá trình sinh lý - Bác sĩ giải thích - chất độc trong máu cậu biểu thị tình yêu của cậu dành cho ma cà rồng đó. Thứ mà chúng tôi làm là xóa bỏ tình yêu đó và làm mất đi tính ràng buộc mà nó đã in hằn trong tâm trí cậu, do đó sẽ thải trừ được độc tố.
- Việc này có thể là một quá trình khá đau đớn và kết quả của từng người cũng không biết trước được. Vài người thân cận có thể trải qua mất mát nhiều đến gần chết. Những người khác thì mất hết ký ức về ma cà rồng của họ. Mỗi trường hợp lại cho ra một kết quả khác nhau, cũng như sự khác biệt của các mối quan hệ giữa ma cà rồng và thân cận vậy - Vị bác sĩ nói rồi nguệch ngoạc mấy chữ trên giấy - Cậu có thể cho tôi biết một chút về mối quan hệ của cậu được không?
- Chúng tôi là bạn - Oliver trả lời - Tôi đã biết cô ấy từ nhỏ. Tôi là Huyết Linh của cô ấy - Cậu nhẹ cả người khi khồng thấy bác sĩ có phản ứng gì bất lợi trước thông tin cậu vừa đưa ra - Tôi đã yêu cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy. Không phải chỉ vì cô ấy là ma cà rồng của tôi... còn nhiều hơn thế.
- Như thế nào?
- Ý tôi là tôi đã yêu cô ấy từ trước khi cô ấy cắn tôi - Cậu nói và nghĩ về chuyện mình đã cố lừa dối bản thân thế nào khi cô nghĩ rằng mình chỉ bắt đầu yêu Schuyler từ khi cô bắt đầu biến hình. Đó không phải sự thật. Cậu đã yêu cô suốt cả cuộc đời mình. Cậu chỉ cố lừa dối bản thân để cảm thấy khá hơn thôi.
- Tôi hiểu. Thế còn Nụ Hôn Thần Thánh. Đó là ý tưởng của cô ấy hay của cậu?
- Tôi nghĩ đó là ý của cả hai. Tôi thực sự không nhớ lắm... Chúng tôi đã định làm việc đó từ sớm hơn, nhưng lại nhút nhát quá rồi thì... nó đến một cách tự nhiên. Lúc đó chúng tôi không hề có ý định cho việc ấy.
- Vậy đó là ý tưởng của cô ấy.
- Tôi nghĩ thế.
Vị bác sĩ yêu cầu Oliver nhắm mắt lại và cậu cũng làm nó theo nghĩa vụ.
- Hãy khởi hành từ khi bắt đầu sự việc. Hãy nhớ lại tất cả những ký ức hạnh phúc rồi loại bỏ chúng từng cái một. Hãy bỏ chúng đi.
Giọng của bác sĩ vang vang trong đầu Oliver. Đó là một mệnh lệnh - Oliver chợt nhận ra điều ấy.
Cậu không bị trói buộc với cô ta.
Cậu không còn là của cô ta nữa.
Lúc giọng nói của bác sĩ đều đều vang trong đầu Oliver cũng là lúc những hình ảnh bắt đầu lóe lên trong tâm trí cậu. Schuyler lúc năm tuổi: e thẹn và ít nói. Schuyler năm chín tuổi: hay trêu chọc người khác và cũng hay hờn dỗi. Schuyler lúc mười lăm tuổi: xinh đẹp và dịu dàng. Khách sạn Mercer. Vụng về, lúng túng. Rồi tới phòng ngủ thời thơ ấu của cô - điều mà cuối cùng thì nó cũng đã đến - Hương thơm ngọt ngào của cô ấy - hương nước hoa có mùi kim ngân và hoa nhài của cô. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của cô lúc chúng đâm vào đa cậu.
Oliver có thể cảm thấy má mình ẩm ướt. Cậu đang khóc. Như thế là quá nhiều. Schuyler có ở mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu, trong máu cậu; cậu cần có cô như chính máu thịt của mình. Cậu không thể để cô đi được.
Cậu đang làm gì thế nhỉ? Cậu không thuộc về nơi này. Chuyện này là đi ngược lại với Luật. Nếu Kho Lưu Trữ tìm ra chuyện này thì cậu sẽ bị mất việc. Đây sẽ là một điều sỉ nhục đối với gia đình cậu. Nó sẽ phá hủy danh tiếng của họ. Thậm chí cậu không thể nhớ được tại sao cậu tới đây. Cậu bắt đầu thấy chóng mặt và tìm kiếm lối ra, nhưng câu chú sai khiến vẫn vang đều đều trong đầu cậu như lời kinh cầu.
Cậu không còn là thân cận của cô ta nữa.
Cậu không là ai cả.
Không. Không. Đó không phải sự thật. Oliver cảm thấy thật khốn khổ và thấy băn khoăn, bối rối. Cậu không muốn từ bỏ tình yêu dành cho Schuyler. Ngay cả khi nó đã làm cậu đau đớn, khổ sở rất nhiều đến nỗi cậu không thể ngủ, không thể ăn được nữa. Cậu vẫn muốn giữ những kỷ niệm đã có cùng cô. Sinh nhật lần thứ mười sáu của cậu Schuyler đã vẽ cho cậu một bức chân dung và đã mua cho cậu một chiếc bánh kem có hình hai trái tim. Không. Cậu phải giữ nó... Cậu phải giữ... Cậu phải giữ lấy... Cậu có thể bỏ nó đi. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói ngọt ngào điềm tĩnh và rồi cậu cứ để nó trôi đi. Hãy để tất cả ra đi.
Cậu không là ai cả.
Cậu không là ai cả.
Cơn ác mộng đã kết thúc.
Lúc cậu tỉnh dậy, cậu thấy gương mặt của mấy vị bác sĩ đang cúi xuống nhìn mình. Một giọng nói - cậu không chắc là của ai, vang lên:
- Các báo cáo của phòng thí nghiệm đã xong. Cậu ta đã được làm sạch. Cho cậu ta vào hàng đi.
Vài phút sau Oliver đã đứng trong hành lang cùng với một nhóm những thân cận trẻ tuổi. Oliver hơi chao đảo. Đầu cậu đau nhức và cậu không thể nhớ ra được mình đang làm gì ở đây cũng như tại sao mình lại đến đây. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ hay tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó vì những tấm rèm đã đột nhiên mở ra và một ma cà rồng xinh đẹp bước vào phòng.
- Xin chào - Cô chào cậu. Cô ta có chiều cao của một siêu mẫu và mang vẻ tự tin của một nữ hoàng. Cô tới từ Hội Kín Châu Âu - cậu có thể đoan chắc như thế dựa vào bộ đồ được cắt khéo không chê vào đâu được và chất giọng Pháp đầy lôi cuốn của cô. Người đính ước của cô ta bước vào liền sau đó. Anh ta cao, gầy với mái tóc đen rối xù và vẻ uể oải, thiếu sinh khí. Bọn họ trông như hai con mèo hen toàn xương và cổ dài như cổ rùa, lúc nào cũng bập bập loại thuốc lá Gauloise.
- Cậu - Cô nàng rừ rừ, nhìn chăm chăm vào Oliver - Đi với tôi nào.
Anh chàng đồng sự của cô chọn một cô gái trẻ trống có vẻ mụ mị và hai con người phàm trần ấy đi theo cặp đôi đó vào một trong những căn phòng rối rắm ở tầng trên cùng. Phần lớn khu nhà máu này được trang bị lấy lệ hết mức có thể, chỉ với tấm rèm dùng ngăn cách các phòng với nhau. Nhưng căn phòng này lại xa hoa, sang trọng y như dãy phòng trong một khách sạn năm sao. Căn phòng rộng rãi với chiếc giường cỡ lớn được trải chăn lông lộng lẫy, tô điểm bằng những tấm gương được mạ vàng cùng những đồ nội thất hoa mỹ.
Ma cà rồng nam kéo cô gái nằm xuống giường, cởi bỏ váy của cô ta rồi ngay lập tức hút máu cô. Oliver quan sát nhưng không hiểu gì. Cậu không chắc lắm về việc mình đang làm trong căn phòng này, cậu chỉ biết là mình đã được chọn và người ta muốn có cậu.
- Rượu nhé? - Nữ ma cà rồng hỏi rồi cầm một chiếc bình pha lê từ trên quầy kính giơ lên.
- Tôi không sao, cám ơn.
- Cứ thư giãn đi, tôi sẽ không cắn cậu đâu. Ít nhất thì cũng chưa cắn - Cô ta cười lớn rồi chầm chậm nhấp một hơi rượu dài trong khi quan sát vị hôn thê của mình hút cạn máu cô gái - Trông ngon đấy.
Cô ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, giụi nó xuống tấm thảm Ba Tư, làm thành một vệt cháy tròn nhỏ màu nâu trên thảm.
- Đến lượt mình - Cô nói rồi đẩy Oliver xuống một trong số mấy chiếc ghế bành cổ. Cô nàng ma cà rồng cưỡi lên người cậu và bắt đầu hôn lên cổ cậu. Cô ta có mùi của nước hoa có nhiều dầu còn da thì nhăn nheo như giấy vậy. Cô ta không trẻ như người ta thoạt nhìn.
- Nào, hướng này - Cô nói rồi đẩy người cậu tới phía trước căn phòng. - Anh ấy thích quan sát.
Cậu trông thấy nam ma cà rồng chống khuỷu tay nhìn lên cười với vẻ dâm đãng, trong khi cô gái kia đang nằm bất tỉnh, trần truồng trên chiếc giường rộng. Oliver bỗng nhớ ra tại sao mình tới nơi này.
Ma cà rồng nữ đã chọn cậu. Ngay khi cô ta đâm xuyên răng nanh qua da cậu, cậu sẽ có tất cả những gì mình muốn... Cậu sẽ được trải nghiệm Nụ Hôn Thần Thánh lần nữa... Cơ thể cậu cần có nó... Cậu đã vô cùng muốn có nó...
Cậu nhắm mắt lại.
Hơi thở của cô nàng ma cà rồng nóng và có mùi như mùi thuốc lá; nó giống như ta đang hôn một cái gạt tàn vậy và cái mùi hăng nồng, cay xè của nó làm tâm trí cậu thoát ra khỏi khoảnh khắc đó.
Dù cậu có định làm bất cứ điều gì thì nó cũng sẽ chẳng giúp gì cho cậu cả.
Cậu chớp chớp mắt và nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, phúc hậu đang cúi nhìn mình. Cô ấy là ai? Rồi cậu nhớ ra, đó chính là Freya. Cô ấy đã lo lắng cho cậu. Freya thật dẹp, đẹp hơn cả ma cà rồng đang ngồi trong lòng cậu - người mà chỉ có vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại ẩn bên trong vẻ độc ác. Freya rực rỡ với ánh sáng chói lòa. Cô ấy có đôi mắt lấp lánh. Cô ấy đã bảo cậu đừng làm như thế này.
Mà cậu đang làm gì thế nhỉ?
Sao cậu lại ở đây?
Rồi cậu cũng nhớ ra... ngôi nhà máu. Chờ đã. Cậu đã làm gì vậy? Cậu có thể sống chung với nỗi buồn mất cô ấy mà. Cậu có thể sống chung với nỗi nhớ nhung... nhớ ai nhỉ? Cậu không thể nhớ được... nhưng rồi chỉ với một hình ảnh lóe lên cậu đã nhớ ra tất cả. Mọi ký ức tươi đẹp chợt ùa về như thác lũ. Nó giống như thể cậu đang tỉnh dần lại vậy. Cậu cảm thấy mình như đang sống lại. Cậu có thể sống chung với nỗi đau. Nhưng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm chuyện này. Cậu không thể quên hết mọi thứ được. Cậu sẽ không quên. Cậu sẽ không bao giờ quên... Schuyler...
Schuyler.
Freya.
Schuyler.
Ma cà rồng nữ đang cắn vào cổ cậu đột nhiên giật nảy người rồi hét lớn. Mặt cô ta bị nhúm lại thành những vết sẹo bởi thứ acid trong máu cậu.
- Chất độc! Chất độc! Cậu ta vẫn còn bị đánh dấu!
Oliver liền chạy ra khỏi căn phòng nhanh hết mức có thể.