Từ nhỏ, mẹ lúc nào cũng yêu chiều tôi. Mẹ còn nói tôi là bảo vật, là thứ quý giá nhất trên cuộc đời của mẹ không gì thay thế được. Tuy còn nhỏ nhưng nghe thấy những lời nói này tôi đã cảm thấy rất vui.
Tôi nói muốn ăn món sườn xào, mẹ tôi liền làm một đĩa thơm phức chứa chan đầy tình yêu của mẹ. Tôi muốn một cái váy mới mẹ liền mua cho tôi. Tôi yêu mẹ nhất thế gian này.
Tôi không có ba. Mẹ tôi bảo tôi chỉ cần bà ấy là đủ và bà ấy cũng vậy. Tôi cũng không hỏi nhiều về ba mình hay là ghen tị với mấy đứa nhóc hàng xóm. Hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau sống rất hạnh phúc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi lên 6 tuổi.
Lúc ấy mẹ lúc nào cũng gửi thư qua lại với một ai đó. Tôi tò mò hỏi thì mẹ lại đánh trống lãng. Tôi cũng cảm thấy không sao bởi vì tôi nghĩ đó là công việc của bà ấy. Bà ấy vẫn đối xử với tôi như bình thường.
Có lần, tôi nghịch với lửa bà ấy nổi giận và mắng tôi một trận, tôi khóc sưng cả mắt bởi lẽ mẹ tôi có bao giờ mắng tôi như vậy. Tôi ủ rũ cả ngày không thèm nhìn mặt mẹ. Đến tối mẹ tôi ôm tôi vào lòng và bảo: “Minh Di, mẹ xin lỗi, con đau không? Tay con bầm tím hết rồi.”
Rồi hai mẹ con cùng bật khóc nức nở. Tôi òa khóc như mưa tuôn, lúc ấy tôi còn nghĩ tôi sẽ khóc mãi không ngừng mất thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Mẹ khóc vì tôi. Từ đó tôi chả dám nghịch lửa vì sợ mẹ rơi nước mắt lần nữa. Lúc đấy tôi cứ nghĩ rằng mẹ khóc bởi vì tôi giận mẹ nhưng lớn lên tôi mới nhận ra rằng hóa ra mẹ khóc bởi vì yêu thương tôi.
Càng lớn tôi càng thấy mẹ khóc nhiều hơn mà không có lí do. Đôi lúc, chợt mở cửa phòng mẹ, tôi thấy mẹ ngồi trên giường khóc tức tưởi. Sự việc như vậy diễn ra hằng đêm và ngày một nhiều. Một lần nọ, mẹ đi làm về chưa kịp thay quần áo tôi thấy mẹ ngã quỵ xuống đất rồi bật khóc, tôi hoảng sợ chạy vào cũng khóc theo kêu “Mẹ ơi!” rồi sà vào lòng bà, gương mặt của bà ấy lúc đó thế nào tôi cũng không rõ tôi chỉ biết bà ôm tôi rất chặt rồi luôn miệng nói “Mẹ xin lỗi” dù bà không làm sai bất kì điều gì.
Đó là lần đầu trong đời tôi mới biết buồn là gì. Tôi buồn bởi vì mình đã đòi hỏi mẹ quá nhiều thứ, tôi buồn bởi vì mẹ khóc suốt đêm, tôi buồn bởi vì mẹ trong tiều tụy hẳn đi. Không biết làm sao để mẹ vui hơn, tôi mới đi tìm hiểu nguyên nhân.
Lúc mẹ đi làm, tôi len lén xem máy tính mẹ, tôi muốn xem mẹ gửi thư cho ai. Trong hộp thư của mẹ chỉ có duy nhất một người gửi tên là “Đại Thịnh“. Nội dung của bức thư chẳng có gì ngoài những lời thăm hỏi. Tại sao người này lại gọi mẹ bằng “Cô Mây?”
Tôi cứ lướt mãi, mới thấy thứ đáng xem, mắt tôi chăm chăm nhìn vào một dòng tin nhắn mà mẹ gửi đi
“Gửi Đại Thịnh, ta nghĩ chúng ta cũng nên gặp mặt rồi, nhưng bây giờ ta đang ở Mỹ, ta nghe nói con muốn gặp một người bạn của con ở bên Mỹ, ta đã chuẩn bị máy bay riêng cho con rồi, nếu con muốn thì ngày mai khởi hành, hãy cho ta câu trả lời thật sớm nhé, tạm biệt, chúc con một ngày tốt lành!”
Cài gì chứ? Mẹ tôi đi Mỹ lúc nào? Chẳng phải tôi vẫn mãi ở đây hay sao? Vậy tại sao lại có tin nhắn này? Đó là hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi lúc đó. Tôi càng cảm thấy hoang mang nên đã lúc lại hết những tờ báo mà mẹ tôi đã đọc. Tất cả những tờ báo này đều là về một người. Người đứng đầu tam tộc họ Bằng-Bằng Tôn!
Tôi chẳng biết mẹ tôi đang định làm việc gì, cho đến một hôm, mẹ tôi gọi tôi vào phòng. Mẹ cầm tay tôi, đôi mắt sáng rực và long lanh nước mắt
- Minh Di, mẹ dẫn con đi gặp ba nhé?
Tôi ban đầu bất ngờ lại chuyển sang tức giận và cuối cùng là lo sợ.
- Mẹ! Con không muốn! Con chỉ cần mẹ thôi!
Mẹ vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt hiền từ, đặt tay lên vuốt ve đầu tôi
- Minh Di, có ba sẽ rất vui đấy. Ba con là một người rất giàu, ông ấy sẽ mua thật nhiều váy cho Minh Di, lúc đó thì sướng rồi nhé! Con gái ngoan của mẹ, nghe lời đi. Mẹ...hết sức rồi...!
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ, như một nhát dao đâm vào tim, tôi bật khóc nức nở, mếu máo
- Mẹ đừng khóc! Minh Di nghe lời mà! Mẹ đừng bỏ Minh Di.
Khi rời xa vòng tay của mẹ, tôi mới biết thế nào là trưởng thành. Khi ở Bằng gia, ngày nào tôi cũng bị Bằng Tôn đánh như cơm bữa. Đêm nào tôi cũng khóc, nhưng mỗi khi khóc tôi lại bị đánh nhiều hơn. Tôi không hiểu sao ông ấy ghét những đứa con của ổng như vậy nhưng tôi cố gắng chịu đựng, tôi cứ an ủi bản thân mình rằng:
- “Mẹ sẽ đến, mẹ sẽ đón mình đi, mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ hạnh phúc...”
Tôi cứ an ủi bản thân trong vô vọng, ở ngôi nhà này tôi hoàn toàn đơn độc. Chẳng có nỗi một người bạn. Chẳng có gì ngoài sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể tôi. Chúng ăn sâu vào tận tim rồi lan sang lục phủ ngũ tạng. Chúng biến tôi thành một kẻ không biết cười, một kẻ lạnh nhạt. Tôi nghe theo lời Bằng Tôn tuyệt đối, tôi rất sợ ông ta dần dần tôi bị biến thành một con rối quèn liều mạng bảo vệ chủ.
- Mẹ ơi, khi nào con được vê nhà?
Tôi nhớ mẹ...!
Tôi gặp được một cậu bé khác cũng tầm tuổi tôi. Cậu ta bị Bằng Tôn đối xử không bằng một vật nuôi, cậu ta tên là Bằng Kim Chí. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ mình đứng nhìn cậu ấy bị hành hạ như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Chẳng lẽ báo cảnh sát?
Có lần tôi đi ra ngoài vườn cho chó ăn gặp cậu ta bị nhốt bên ngoài. Tay chân bằm tím không thấy nỗi chỗ lành, người chi chít vết thương. Tôi lén nhìn khuôn mặt cậu ấy. Công nhận đẹp trai thật. Tôi đặt nhẹ tay tay cậu ấy, cậu ấy rất ấm áp trong thời tiết se lạnh thế này. Trong khoảng khắc tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy, cậu ấy đã gọi một tiếng “mẹ” rồi quay người sang hướng khác. À! Cậu cũng giống tôi ư?
Tôi bày chiêu trò đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Tôi ném đồ của cậu ấy ra ngoài rồi hù dọa rằng Bằng Tôn sẽ rất tức giận và bảo cậu đừng bao giờ quay trở lại. Từ đó, cậu ấy biệt tăm và bắt đầu một cuộc sống mới. Thật là, không biết tôi đang nghĩ gì, thân lo chưa xong còn giúp người khác.
- Hãy sống tốt nhé!
Lúc cậu ta đi tôi bị Bằng Tôn đánh rất nhiều, nhưng tôi vẫn an ủi bản thân, bào chính bản thân hãy
gắng sức chịu đựng
- “Mẹ sẽ đến, mẹ sẽ đón mình đi, mẹ sẽ không khóc nữa, mẹ sẽ hạnh phúc...”
Dưới cây cổ thụ đó, tôi gặp cậu, cậu là tia sáng soi sáng cuộc đời tôi, là bàn tay kéo tôi ra khỏi sự cô đơn và lạnh lẽo. Cậu là nụ cười, là nguồn sống của tôi và là mối tình đầu tôi vẫn giữ gìn.
“Em yêu anh” Câu nói mà tôi đã chôn chặt trong tim mình. Rất muốn nói ra nhưng lại không thể. Dù chúng ta gặp nhau một năm và xa nhau cả một đời. Nhưng tôi vẫn đợi cậu. Chắc cậu không biết tôi yêu cậu đến nhường nào. Tôi sẽ đợi cậu như bầu trời đợi đám mây. Đợi mãi, đợi mãi...mà mây chẳng đến.
- Lưu Dương Giai, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, em yêu anh!