Tôi và Tiểu Hi lặng lẽ bước trên con đường bọc quanh bờ sông. Tiểu Hi đi theo phía sau. Suốt đoạn đường ai ai cũng trầm mặc không nói gì. Trong đầu tôi chỉ vang vọng một câu mà Minh Di nói ban nãy: “Dù mẹ tôi có như thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu mẹ tôi rất nhiều“.
Khi nghe xong câu chuyện tôi có chút sửng sốt, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi nên đi tìm cô Mây? Hay là nên tập trung lật đổ Trương gia? Thoáng chốc trong lòng tôi có cảm giác buồn man mác. Tôi đang buồn vì điều gì chứ? Vì tuổi thơ bất hạnh của Kim Chí và Minh Di? Hay là vì tình yêu sâu đậm của Bằng Tôn dành cho vợ ông ta? Tôi cũng không thể hiểu bản thân mình...
Đang đi lạc trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên, Tiểu Hi lên tiếng phá vỡ mọi suy nghĩ của tôi và không gian tĩnh lặng ấy
- Niên Vũ, yêu một người lại khó khăn đến thế sao?
Tôi quay đầu nhìn lại. Một làn gió thổi qua khiến mái tóc cô ấy đính trên không trung, mùi hương thoang thoảng bay qua mũi, cảm nhận làn gió chạm vào làn da cuốn trôi mọi tâm tư lúc đó. Tôi sững sờ rồi lại trả cho cô ấy sự trầm mặc.
- Nếu như, có thể yêu một người thật dễ dàng thì tôi sẽ ôm chầm lấy em vào lòng ngay lúc này rồi.
Tôi không trả lời cô ấy mà cứ bước đi, bởi lẽ lời muốn nói ra lại không thể nói được, nên đành chôn sâu trong tim.
Về đến nhà tôi, cô ấy cũng tạm biệt tôi và quay trở về khách sạn. Tôi không gặp cô ấy khoảng một tuần. Trong một tuần này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Bây giờ không phải là lúc để ngồi đây. Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi, tôi sẽ đi tìm cô Mây, à không mẹ của Minh Di mới đúng. Vì vậy, tôi chuẩn bị đến gặp Minh Di. Tôi hẹn cô ấy ở một quán cà phê. Không ngờ khi bước ra ngoài cửa tôi lại gặp Tiểu Hi đứng trước cửa nhà mình.
Tôi không bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy. Mà tôi bất ngờ khi nhìn thấy đống hành lí trên tay cô ấy. Chẳng nói chẳng rằng cô ấy xông thẳng vào nhà tôi và bảo sẽ ở lại đây một thời gian. Ban đầu, tôi không đồng ý chuyện này bởi nam nữ thọ thọ bất tương thân mà. Nhưng khi cô ấy bảo bị ăn cướp lấy hết tiền của. Không có tiền để ở khách sạn cũng không còn nơi nào để đi. Nên tôi cũng đành để cô ấy ở đây.
Và thế là cô ấy cũng theo tôi đến gặp Minh Di.
- Niên Vũ, hôm nay Tiểu Hi cũng đến nữa à? - Minh Di nói
- Tôi đi theo anh ta thôi, cũng không có gì - Tiểu Hi nói.
- Minh Di, bắt đầu vào chuyện chính nào. - Tôi nói
Bằng một giọng nghiêm chỉnh, Minh Di kể lại:
- Lần cuối tôi nói chuyện với mẹ là vào năm 15 tuổi. Lúc đó bà bảo rằng chỉ cần làm theo những gì bà nói là tôi sẽ được đoàn tụ cùng bà. Nhưng đến cuối cùng bà lại mất tích không chút dấu vết. Lần cuối cậu nói chuyện với bà là lúc nào?
Tôi trả lời:
- Là lúc bà ấy bảo tôi sang Mĩ, tôi bị đụng xe và mất trí nhớ.
Minh Di gật đầu, tôi và Tiểu Hi cũng rất suy tư. Tiểu Hi bỗng nhìn Minh Di
- Minh Di, cô nghĩ xem tại sao bà ấy lại biết tôi đi sang Mĩ và tại sao lại biết mối quan hệ của tôi và Niên Vũ?
Tôi cũng không hiểu vì sao, lúc này mọi thứ còn quá rối mờ, bỗng nhiên Tiểu Hi rút ra từ túi của mình một chiếc điện thoại, rồi đưa cho chúng tôi xem một tấm ảnh.
- Tiểu Hi đây là?...Tôi hoang mang hỏi.
Minh Di vội bật dậy, khi nhìn thấy người bên trái tấm ảnh.
- Đây..đây là mẹ tôi!
Tôi bất ngờ nhìn cô ấy, đây là cô Mây sao? Mẹ của Minh Di sao? Tôi ngắm nhìn tấm ảnh. Tuy là bức ảnh trắng đen nhưng dung mạo thế này thật khiến người ta nghiêng nước nghiêng thành.
- Đây là bức ảnh tôi chụp lại lúc còn giả dạng làm Trương Tuệ Anh. Nó nằm trong album của Ninh Lệ