Không biết đã trải qua bao lâu , khi cô mở mắt ra ngoài trời đã sáng , những ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt chiếu vào phòng , cô nhớ lại đêm qua thật làm cô đỏ mặt mà ,sau khi anh thỏa mãn không biết bao nhiêu lần cuối cùng cô chịu không nổi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , anh đã rời đi rồi, bên kia giường lạnh băng không còn chút hơi ấm ,có lẽ sau khi phóng thích dục vọng anh liền rời đi ngay..điều này làm cô vô cùng thất vọng, bây giờ người cô đau nhức vô cùng , trên người đầy dấu vết do anh để lại , không biết giờ anh đã đi nơi nào, chắc sau chuyện lần này giữa cô và anh sẽ không có lần nào nữa, suy nghĩ này không biết làm cô vui hay buồn nữa đây
Đang suy tư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa là giọng của thím Trương “ thưa phu nhân , người đã dậy chưa ạ, mời người xuống dùng bữa sáng”
Cô vội đứng dậy định cầm lấy chiếc váy mặc vào nhưng chân vừa chạm đất cảm giác đau đớn đã ập đến tứ chi làm cô té phịch xuống giường , thật là đau không chịu nổi , nước mắt cô như sắp rớt ra , cô cố nhịn lại nói vọng ra ngoài “ dạ con xuống ngay ạ, xin người chờ một chút” rồi cô cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm , nhìn mình trong gương đến cả cô còn không thể nhận ra mình , bộ dáng này của cô nhìn giống như một phụ nữ thành thục hoàn toàn khác với tuổi đôi mươi của mình , nếu như cô mang thai thì sẽ như thế nào, cô sờ vào chỗ bụng phẳng lì của mình, không biết ở nơi này có ấp ủ một sinh linh nhỏ bé chưa nhỉ, suy nghĩ này làm cô bật cười vì chỉ mới đêm qua thôi qua không thể nào lại nhanh như vậy nhưng ý nghĩ đó lại làm cô cảm thấy một chút hạnh phúc ...
Sau khi tắm xong cô nhờ Tiểu Châu thay một tấm ga giường khác vì cô sợ anh sẽ quay lại căn phòng này , đến lúc đó anh không vừa lòng thì phải làm sao, rồi cô trong bộ dạng không mấy thoải mái bước xuống phòng ăn, căn phòng êm ái , không có anh ở đây , nghĩ cũng thật buồn cười , đến giờ cô cũng chưa biết anh ngủ ở phòng nào nữa, lại không dám hỏi người làm ở đây vì sợ anh quở trách họ, thở dài nhìn quanh căn nhà rồi cô bước lại bàn , lúc này Thím Trương từ tốn mở miệng “ mời phu nhân ngồi, tôi sẽ mang bữa sáng lên ngay ạ”
“ dạ cảm ơn Thím, à Thiên Vũ đã ăn sáng chưa ạ ?” Cô nhìn bà với vẻ mặt dịu dàng hỏi
“ Cậu ấy đã rời đi từ rất sớm đến cả bữa sáng cũng chưa dùng ạ” nói rồi bà quay lại chuẩn bị mang đồ ăn lên cho cô, vậy là sau chuyện đó anh liền rời đi , chắc anh chán ghét cô lắm nên mới bỏ đi nhanh như vậy , nhìn quanh căn nhà , nó thật lớn thật trống trải , lòng cô cảm thấy cô đơn vô cùng , rồi cô cuối đầu lặng lẽ ăn sáng , ngay cả mùi vị của chúng thế nào cô cũng không cảm nhận được
Dùng xong bữa sáng cô thật không biết nên làm gì , ở đây tất cả mọi việc điều được Thím Trương và tiểu Châu làm tươm tất, từ nấu ăn , quét dọn , chăm sóc hoa cỏ ... cô thật không biết mình ở đây là để làm gì nữa , khi cô trở lại phòng , mọi ký ức tối qua lại ùa về , cô lại nghĩ về anh , cái người được gọi là chồng cô đó , bây giờ chắc anh đang ở Kỷ thị chăng , hay là đang ở đâu đó mà cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa thì chỗ đó cũng không thể có cô được, suy nghĩ này làm cô thêm buồn bã..cô bước ra ban công nhìn xa xa cô lại nhớ đến cha mình, không biết ông thế nào, ông có nhớ đến cô không , từ ngày cô kết hôn cô vẫn chưa về thăm ông lần nào ..phận làm con như cô thật quá không tốt rồi suy nghĩ vậy hay là cô về thăm ông nhỉ, chắc ông cũng sẽ không giận cô đâu