Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 18: Chương 18




Cô muốn gọi cho anh nhưng thật buồn cười người làm vợ như cô đây ngay cả muốn liên lạc với chồng mình cũng không biết làm sao...thế là cô từ bỏ ý định đó vậy , vì biết đâuanh không đồng ý khi cô tự tiện đi về nhà gặp cha cô thì sao, bây giờ cô đâu dám làm anh không vui chứ

Cô buồn bã nằm trong phòng , hết đọc sách rồi lại ra ngoài ngắm hoa , nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là buổi chiều chắc anh sắp về rồi , nghĩ vậy lòng cô lại có một cảm giác mong chờ không tả, mỗi lần gặp anh cô cứ như hoá thành một con thỏ vậy , nhút nhát ,nhu nhược , vừa muốn chạy đi xa mà lại muốn lại gần anh nữa, thật là khó lý giải được mà

Cô chỉ suy đoán vậy thôi chứ anh nào đâu có trở về chứ , bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi , vẫn không thấy anh đâu cả , cô cứ cố nghĩ rằng chắc anh đang bận ở công ty nên về trễ thôi nhưng nếu anh có về liệu anh có gặp cô không đây, sau khi ăn tối và tắm xong hết rồi cô nằm trên giường đọc sách, cô buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không biết , cô ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau

Xuống lầu hỏi Thím Trương thì mới biết được tối qua anh không quay về nhà, lòng cô hụt hẫng vô cùng , có phải vì cô ở đây nên anh không thích về nơi được gọi là nhà có đúng không , cứ thế gần một tuần trôi qua cô không hề thấy anh lấy một lần , cô buồn bã ủ rũ, cả ngày chỉ lẩn quẩn ở nhà thật quá buồn chán , cô có gọi hỏi thăm ông mấy lần được biết ông đã khỏe hơn rồi , cô thấy vui hơn nhiều , hôm nay ông gọi cho cô bảo là sẽ cho người đón cô đến Kỷ Trai đình viện chơi, lúc đầu cô định không đi nhưng nghĩ lại nếu là ý của ông chắc anh không phản đối với lại ở đây cô thật sự cảm thấy rất buồn nên cô đã đồng ý..

Thấy ông ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ cô vội chạy lại gần ông nhỏ giọng hỏi “ Gia gia người cảm thấy thế nào rồi ạ , Hinh Nhi rất lo cho người”

Ông nhìn cô mỉm cười ánh mắt hiền hoà nhìn cô “ ta không sao, ta không sao thấy con đến đây thăm ta là ta vui rồi..thế nào bây giờ con sống cùng Vũ Vũ có thoải mái hay không, ta chỉ sợ thằng nhóc đó ức hiếp cháu thôi”

Nghe ông hỏi vậy mắt cô rũ xuống , cô không muốn ông nhìn thấy nỗi thất vọng trong lòng mình “ dạ con sống rất tốt ạ..anh ấy đối xử với con rất tốt, cảm ơn người đã quan tâm cho Hinh Nhi” cô cuối xuống gối đầu lên chân của Ông, cảm giác ấm áp, hạnh phúc vì có người quan tâm lo lắng cho cô mà từ lâu rồi cô không có được

Ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô “ Hinh Nhi thật là một đứa bé ngoan.. nhớ ngày xưa khi ta và gia gia con cùng trong quân ngũ , khổ cực cũng có vui vẻ cũng nhiều , nếu năm đó chúng ta không có lời hứa kia thì giờ đâu thiệt thòi cho Hinh Nhi đến vậy chứ...là chúng ta có lỗi với con rồi” ông nói rồi ho mấy tiếng , cô thật sợ bệnh ông trở nặng liền ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt ngập nước “ dạ không đâu ạ , con không thiệt thòi gì cả, con thật sự rất hạnh phúc khi được làm vợ của Thiên Vũ , và còn được làm cháu của người , gia gia xin người đừng suy nghĩ nhiều ạ”

Ông nhìn cô, tuy ông tuổi đã cao nhưng ông hiểu đó là lời nói thật hay nói dối từ cô “ ta chỉ mong sao sau khi ta mất đi Vũ Vũ sẽ yêu thương , chăm sóc thật tốt cho con, mong hai đứa có được một cuộc sống hạnh phúc là ta an tâm nhắm mắt rồi..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.