Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 1: Chương 1




Đó là một ngày đẹp trời , ánh nắng chiếu nhẹ trên những tầng nhà cao ngất ở thành phố Đài Bắc , hôm nay là ngày gặp mặt của Đường thị và Kỷ thị , cả hai đều là những tập đoàn lớn đứng đầu về thương mại và kinh tế ở Đài Loan..nhìn vào thì sẽ nghĩ là họ gặp nhau chỉ để bàn bạc chuyện làm ăn nhưng thật sự ra đằng sau là cả một câu chuyện dài..

“ Hinh Nhi con đã chuẩn bị xong chưa” Má Từ lên tiếng hỏi cô

“ Dạ rồi thưa vú” Má Từ là người chăm sóc cô lúc nhỏ tuy là đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại nhau nhưng những kỉ niệm của cô đối với bà không bao giờ phai nhạt , từ khi Mẹ cô mất Má Từ là người chăm sóc lo lắng cho cô nhất, rồi đến năm cô mười tuổi cha đưa cô qua Anh du học đến giờ cô đã hai mươi tuổi tuy là thỉnh thoảng cha cô có cho cô quay lại đây nhưng chỉ trong thời gian ngắn ông lại bắt cô phải quay về Anh , nên cô không có nhiều cơ hội để tâm sự với Vú , người mà từ nhỏ cô đã xem như Mẹ mình

“ Tài xế Ngô đang chờ con dưới nhà ,nhanh lên đi nếu chậm trễ không khéo cha con không vui đó” trong lời nói đầy sự lo lắng của bà dành cho cô

“ Dạ con biết rồi con sẽ xuống ngay đây ạ” nói rồi cô đứng dậy nhìn mình trong gương

Lúc này Má Từ nhìn cô khẽ nói “ Hinh Nhi của ta càng lớn càng xinh đẹp , chỉ tiết là..” nói đến đây bà như nghẹn lại

“ không sao đâu vú , người đừng lo con không sao đâu ạ” nói rồi cô bước đến ôm bà

“ một người con gái tốt như Hinh Nhi mà ngay cả hôn nhân của mình không thể quyết định được thì thật khiến ta đau lòng mà” Má Từ ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói dường như còn mang theo chút nuối tiếc

“ người đừng buồn nữa con đi đây nếu không cha con sẽ nổi giận mất” cô buông bà ra nhìn bà rồi khẽ mỉm cười bước xuống lầu

Lúc này tế xế Ngô đã đứng dưới lầu chờ cô “ tiểu thư Ông chủ đã chờ cô lâu rồi mời cô lên xe” ông lẽ phép bước lại mở cửa cho cô

“ Dạ cảm ơn chú” cô lẽ phép đáp lại người bằng tuổi cha mình

Cha cô đã ngồi trong xe từ lâu và đang chăm chú xem tờ báo trong tay , dường như không quan tâm mấy đến chuyện cô có mặt ở đây , thái độ này của ông thật sự làm cô cảm thấy vô cùng thất vọng , từ khi Mẹ cô mất năm cô bảy tuổi , trong kí ức của cô chỉ có mỗi Má Từ là người quan tâm lo lắng thương yêu cô nhất còn người cha này đối với cô mà nói chẳng khác nào người ngoài xa lạ , năm cô mười tuổi ông đưa cô đi du học , đó là lý đó tốt nhất để ông không thấy mặt cô ,lòng cô tự hiểu điều đó , vì Mẹ cô đã chết trong vụ tai nạn đó cũng để bảo vệ cô , từ đó cha cô không còn yêu thương cô như trước và luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô , có lẽ ông cho rằng vì cô mà ông đã mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình , cô luôn tự trách mình ,sống khép kín từ lúc đó cho đến tận bây giờ , nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ nguyện người chết sẽ là cô thế thì tình cảnh bây giờ có tốt hơn không

Không khí yên lặng bao trùm giữa hai người , bỗng nhiên cô nghe ông nói với giọng trầm thấp không mang theo chút cảm xúc nào “ Kỷ thị là một gia tộc lớn , đến đó nên ăn nói lễ phép , không được thất lễ và quan trọng nhất phải khiến cho Kỷ lão gia hài lòng hiểu chưa”

“ dạ con đã hiểu ạ” cô trả lời một cách cung kính tuy cô từ nhỏ đã ra nước ngoài du học nhưng tính cách cô vẫn còn giữ lại nét truyền thống của người phụ nữ Á Đông

“ vậy thì tốt..” giọng ông vẫn không thay đổi ,lạnh lùng và xa cách như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.