Hôm nay cô mặc một bộ váy màu tím nhạt , là màu yêu thích nhất của cô , trên vai được cố định bằng hai cái nơ nhìn vô cùng đáng yêu , mái tóc cô đen tuyền dài tới tận eo làm tôn lên làn da trắng noãn của cô , mọi người ai cũng nói cô xinh đẹp nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy điều đó ..một tháng trước cha bảo cô quay lại Đài Bắc , cô liền vâng lời không dám thắc mắc rồi đến ngày hôm nay cô mới biết được lý do cha muốn cô quay về là để gặp Kỷ thị , một gia tộc lớn ở Đài Loan , đây không phải là một chuyện đơn giản , Đường thị nhiều năm nay chuyện kinh doanh không được thuận lợi và bây giờ phải nhờ đến sự hợp tác của Kỷ thị, chẳng qua là từ rất nhiều năm về trước hai gia tộc đã có hôn ước với nhau nên bây giờ vì cần sự giúp đỡ của Kỷ thị cha cô đã không ngại nhắc lại chuyện ngày xưa thật may cho ông ,Kỷ lão gia người đã gần trăm tuổi nhưng ông vẫn còn nhớ rõ chuyện năm xưa ..
Ông và ông nội cô là hai người bạn thân khi còn là quân nhân , họ đã từng có lời hứa với nhau nếu họ có con một trai một gái thì họ sẽ kết thông gia nhưng tiếc là họ sinh đều là con trai , nên bây giờ cô phải thực hiện lời hứa đó thay gia gia cô , nghe nói là Kỷ Lão gia hiện giờ chỉ có một người cháu trai duy nhất vì con trai và con dâu ông đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ,lúc ấy họ chỉ để lại một người con trai , năm nay đã hai mươi tám tuổi ,nghe nói người này vô cùng tài giỏi , là một thiên tài trên thương trường.. nghe nói anh ta không đồng ý mấy với cuộc hôn nhân này nhưng vì tỏ lòng hiếu thảo với Kỷ lão gia mà anh ta đành chấp nhận
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng , tài xế Ngô liền bước xuống mở cửa vừa lúc đó có một người bước lại nói “ xin chào Đường tổng , Đường tiểu thư , lão gia và thiếu gia của tôi đã chờ bên trong rồi ..mời đi lối này” nói rồi ông ta đưa tay cúi đầu một cách cung kính
Cha cô không nói gì chỉ lạnh lùng bước đi trước ,cô cũng lặng lẽ bước theo sau , không dám đi quá gần mà cũng không dám đi quá xa , đó có lẽ là một chuyện đương nhiên giữa hai người , xa lạ , cách biệt như thế
Đi vào bên trong là một khoảng không gian rộng lớn vô cùng , người đàn ông dẫn hai người vào thang máy đi thẳng lên tầng năm , khi cửa thang máy mở ra cô thấy có một gian phòng , lúc này ông ta đưa tay mở cửa cung kính nói “ mời hai vị”
Nghe vậy cô liền gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi mỉm cười bước vào theo cha mình , bên trong có hai người đang ngồi cô có thể đoán được một người là Kỷ lão gia vì nhìn ông đã rất lớn tuổi nhưng vẫn có vẻ minh mẫn , người còn lại ,cô đưa mắt nhìn sang , anh ấy thật đẹp, hảo soái , hai hàng lông mày thật đậm , gương mặt vô cùng cương nghị còn cặp mắt thì lại lạnh lùng đến như vậy thật khiến cho cô cảm thấy bối rồi không dám nhìn thẳng chỉ có thể ngượng ngừng cuối đầu
“ chào Kỷ Lão gia , thật ngại quá đã để ngài đợi , chúng tôi thật thất lễ” cha cô tỏ vẻ xin lỗi nhưng thật ra trong lời nói của ông chẳng mang một tia cảm xúc nào
“ không sao chúng ta cũng vừa đến thôi , Đường tổng đừng khách sáo , đây là..” ông lão nhìn sang cô có ý hỏi
“ xin giới thiệu với ngài đây là con gái tôi tên nó là Vũ Hinh , nó vừa du học từ Anh về” cha quay sang cô rồi nói “ Hinh Nhi mau chào Kỷ gia gia đi”
“ dạ con chào Kỷ giagia” cô nhẹ cuối đầu khẽ nói
“ ừm ..ngoan lắm , còn đây là Thiên Vũ , cháu trai của ta” ông nhìn sang người ngồi bên cạnh chỉ thấy ánh mắt anh không mang chút cảm xúc nào rồi anh ngẩng đầu lên nói “ chào Kỷ Tổng đã lâu không gặp” thật ra cha cô đã biết người này từ lâu vì là cha cô và anh ta đều là người trong thương trường nên gặp nhau là chuyện đương nhiên
“ Kỷ thiếu gia khách sáo rồi”
“ mời ngồi , mời ngồi ..” lúc này Kỷ lão gia ân cần mở miệng mời hai người ngồi xuống
Bây giờ cô mới thấy rõ gương mặt anh , chân mày anh hơi nhíu lại khi nhìn thấy cô ngồi trước mặt mình , trong lòng nghĩ chắc anh không thích mình nên tỏ thái độ như vậy , ý nghĩ này làm lòng cô cảm thật tệ , đôi mắt cô vội rũ xuống không dám nhìn thẳng anh nữa , bản tính cô vốn đơn thuần và nhút nhát bây giờ nó còn bộc lộ càng rõ hơn ..