“ Vũ Hình à , cái tên này thật đẹp , gia gia có thế gọi con là Hinh Nhi được không ?” Kỷ lão gia lên tiếng hỏi cô với vẻ mặt vô cùng hài lòng
“ dạ được ạ...” nghe vậy cô vội trả lời vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người trước mặt đang híp mắt nhìn mình , cô lại vội cúi đầu không dám nói thêm
“ ngoan lắm , con cứ gọi ta là gia gia đi , dù sao sau này cũng sẽ là cháu dâu ta thôi , phải không Đường tổng” Kỷ lão gia nói rồi nhìn qua cha cô
“Dạ , mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của Kỷ lão gia” nói rồi ông liền cười quay sang nhìn cô , mà lòng cô lúc này lại với cùng lo lắng
Sau khi nghe ông mình nói vậy mặt anh liền biến sắc , cặp chân mày anh nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng , từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cô rồi cuối đầu uống ly rượu trong tay , người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ người đi xem mắt hôm nay không phải là anh , ôi một cảm giác tồi tệ vô cùng trong lòng cô
“ Thiên Vũ con nghĩ thế nào” Kỷ lão gia quay sang hỏi anh nhưng có lẽ trong lòng ông đã biết rõ kết quả
Lúc này anh mới mở miệng nói “ gia gia thấy được là được rồi huống chi..” anh ngưng hồi lâu nhìn cô rồi nói tiếp “ không phải ông nói gia đình chúng ta đã có hôn ước từ trước sao vậy thử hỏi con có từ chối được không” anh nói mà ánh mắt không rời khỏi cô giống như anh phải chấp nhận chuyện này tất cả đều là tại cô
“ ha ha ha.. vậy được ,vậy được rồi ta và Đường tổng sẽ định ngày thành hôn cho hai đứa , thời gian này nếu rãnh thì hãy tới thăm hỏi Hinh nhi biết chưa” ông cười to rồi nhìn anh nói
“ vâng con biết rồi , giờ con có thể đi chưa ạ, có một số dự án cần con xem xét”
“ được rồi con cứ đi đi cuối tuần này đưa Hinh Nhi đến Kỷ trai đình viện ăn tối với ta biết chưa” đó là nơi ông sống hiện giờ còn anh thì ở một ngôi biệt thự khác , lâu lâu thì anh đến thăm ông một lần vì bây giờ anh phải lo cho cả sản nghiệp nên ít lui lại nơi đó , đó là nơi mà lúc nhỏ anh từng sinh sống , nhưng từ khi bắt đầu thừa hưởng cả sản nghiệp gia tộc nên anh phải sống ở nội thành hơn nữa anh cũng muốn sống riêng cho thoải mái , vì lần này ông yêu cầu anh phải tới gặp Đường thị nên anh đành chấp nhận , dù gì ông cũng đã gần trăm tuổi , ông còn nói tâm nguyện cuối đời mình là được nhìn thấy anh yên bề gia thất mà người ông chọn làm cháu dâu không ai khác là người của nhà họ Đường vì ngày xưa ông và bạn mình đã có lời hứa hôn đến giờ mà chưa thực hiện được thì có chết ông cũng không an lòng ,vì nghĩ ông không còn tạ thế được bao lâu nữa nên anh chấp nhận làm theo di nguyện của ông
Nghe ông nói vậy anh liền đứng dậy cúi đầu nhìn ông nói “ con đi đây” rồi quay sang nhìn cha cô “ chào Đường tổng và Đường tiểu thư” anh nói mà ánh mắt không hề nhìn cô rồi quay đầu bước đi , cô cảm nhận được một sự lạnh lùng và xa cách trong mắt anh đối với cô...chỉ có ba chữ trong cô lúc này ..thật đau lòng