Cô bước lại gần anh , hiện giờ cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ màu hồng nhạt , ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn nữa , sau đêm hôm ấy anh liền lên máy bay sang Châu Âu , đã hơn một tuần rồi anh không gặp cô , không hiểu sao như thường lệ sau khi quay lại Đài Loan anh sẽ cho xe chạy thẳng đến nơi ở của Mạn Ny nhưng lần này lại khác , anh không cần nghĩ ngợi đã cho xe về thẳng đây ngay , nhưng khi về đến nơi lại không thấy cô đâu ,điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng , một cảm giác không hài lòng xen lẫn hụt hẫng nổi lên trong lòng anh , bây giờ thấy cô trong bộ dạng này lửa giận trong lòng anh giảm đi không ít , sao cô lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh nhiều như vậy chứ không phải hai người chỉ mới chung sống với nhau thôi sao, hay là vì cô mới mẻ, thanh thuần lại xinh đẹp đáng yêu thế này ...
Anh nghiêng đầu híp mắt nhìn cô thật lâu nhưng không nói gì, tay cô đan lại với nhau , cảm giác như muốn ngừng thở , cô đứng trước mặt anh , trông thấy anh nhưng lại không dám nói gì với anh , thích anh như vậy nhưng chỉ dám im lặng khi ở gần bên anh, có lẽ cô chỉ có thể là như vậy , nhu nhược và nhút nhát khi bên cạnh anh thế này
Anh để ly rượu trong tay mình lên mặt bàn “ cả tuần không gặp tôi chắc cô vui lắm đúng không ?”
Cô ngước mắt nhìn anh “ sao anh lại hỏi vậy ..”
“ không phải vậy sao ?” Anh có vẻ như đang cười mà cũng như đang giận hỏi lại
Cô không biết chính xác biểu cảm của anh là gì nhưng cô biết cô nên cẩn thận trả lời với anh “ em chỉ không biết anh đi đâu , em có chút lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh , em ..em xin lỗi vì đã tự ý đến thăm Ông” giọng cô ngập ngừng khi cố bày tỏ với anh
“ Tôi không hỏi đến chuyện đó..” mày anh nhíu lại
Cô thật sự không hiểu ý anh là gì , tay cô đan lại , chân cô vô thức lùi lại phía sau, nhìn thấy vậy lửa giận của anh lại nổi dậy “ chắc cô sợ tôi lắm đúng không , nếu sợ tôi như vậy sao ngay từ đầu cô lại đồng ý với cuộc hôn nhân này chứ”
nói rồi không để cô kịp phản ứng anh đã đưa tay kéo cô lại phía anh, vì lực kéo quá mạnh khiến cho thân hình cô dán sát vào người anh , cô có thể nghe rõ được nhịp tim của anh đập , cảm nhận được hơi thở từ anh, nó dường như mang một sự xâm lược chiếm lĩnh hoàn toàn từ anh dành cho cô
Hai tay cô chống trên ngực anh cố gắng chừa khoảng cách giữa hai người nhưng dường như điều đó là không thể “ anh đừng như vậy có được không , em thật sự sợ lắm..” cô không biết tại sao anh lại nổi giận như vậy chẳng lẽ chỉ vì cô tự ý đi thăm Ông hay sao , hay là anh nghĩ cô nói điều gì đó với Ông sau lưng anh, cô thật sự không hiểu
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã nhưng lại không dám khóc thành tiếng , không hiểu sao nhìn thấy cảnh này tâm trạng anh lại khó chịu hơn nữa, anh đưa tay ra sau ghì sát người cô vào mình khiến hai người không còn một khẽ hở nào nữa
“ tốt hơn thì cô nên nghe lời tôi một chút nếu không tôi nghĩ cô tự biết hậu quả là gì rồi đúng không”
Nghe vậy cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh nhưng lại không dám nói tiếng nào chỉ dám như vậy nhìn anh ...