Đêm hôm đó là lần thứ hai của cô và anh, anh áp đảo , chiếm lĩnh cô hoàn toàn , anh không cho cô kịp thích ứng cứ như vậy mà chiếm lấy cô , trong lúc mơ màng cô dường như đã gọi tên anh, tay cô trong vô thức đã ôm lấy cổ anh, ở khoảnh khắc ấy cô đã triệt để quên đi tất cả , cô chỉ muốn cứ như vậy mà chìm đắm trong vòng tay anh , để bản thân được thỏa mãn một lần nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn không trốn được hiện thực , cô và anh vẫn trở nên quá xa lạ , anh dè chừng, nghiêm khắc , lạnh nhạt với cô, nó khác với những gì khi anh thể hiện ở trên giường với cô ...
Cứ như vậy mà gần nửa tháng trôi qua, hằng đêm anh đều làm chuyện đó với cô, có nhiều đêm cô hoàn toàn không còn hơi sức để chống đỡ nổi chỉ có thể nhu nhược khóc nức nở dưới thân anh , cầu xin anh dừng lại nhưng anh dường như không nghe cũng như không quan tâm những lời cầu xin ấy , anh cứ thỏa sức phóng thích dục vọng của mình, những lúc như vậy cô chỉ còn biết bất lực chấp nhận tất cả ....
Hôm nay ngoài trời u ám quá , có lẽ sắp có một cơn mưa lớn ập đến rồi , nằm trong phòng cô cứ nghĩ lung tung mãi , anh đã rời khỏi nhà từ sớm như mọi ngày , khoảng đến tối thì anh mới trở về , số lần mà cô ngồi trên bàn ăn với anh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay , không khí trong nhà vốn đã ngột ngạt bên ngoài lại chẳng tốt hơn là bao, không hiểu sao dạo này cô thường xuyên cảm thấy trong người khó chịu cứ có cảm giác buồn nôn chóng mặt mãi, hôm nay cũng vậy , nằm trên giường từ sáng giờ đến cả bữa sáng cô cũng không muốn ăn chút nào, nghĩ đến anh cô lại cảm thấy buồn , tối nào anh cũng gần gũi với cô nhưng chưa lần nào anh ngủ lại căn phòng này đến sáng vì cứ mỗi lần kết thúc anh đều quay lại phòng của mình ... điều này làm cho cô vô cùng buồn bã , chẳng lẽ ở gần bên cô làm cho anh khó chịu đến thế sao, suy nghĩ mông lung một lúc cô lại cảm thấy đau đầu vô cùng , cả người như không còn chút sức lực nào vừa lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa là của thím Trương
“ thưa phu nhân người đã dậy chưa ạ , nếu người muốn ăn gì thì cứ căn dặn tôi sẽ chuẩn bị”
Cô dùng hết sức cố gắng đứng dậy đi lại mở cửa “ chắc là con đã bị cảm rồi , phiền thím chuẩn bị cho con ít cháo được không ạ” vừa nói xong cả người cô đã đổ sập vào người thím Trương , thấy vậy bà vội đỡ lấy thân thể cô , bà hốt hoảng kêu to “ tiểu Châu , tiểu Châu đâu rồi, mau mời bác sĩ Trần đến ngay...”
Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì đã hơn hai giờ sau, người cô dường như không còn chút sức lực nào nữa, đến cả tay cũng không cử động nổi , cô không biết mình bị làm sao nữa , chẳng lẽ là do cô và anh gần gũi quá nhiều mà giờ thân thể của cô trở thành như vậy sao, suy nghĩ này làm cho cô có chút sợ hãi , vừa lúc đó cô nghe giọng của thím Trương
“ phu nhân người đã tỉnh rồi ...người làm tôi lo quá” giọng bà không giấu được vẻ lo lắng , quan tâm
cô nghiêng đầu sang nhìn thấy bà đứng cạnh mình “ cảm ơn thím ..nhưng con bị sao thế ạ” giọng cô thều thào hỏi lại
Bà nhìn cô ánh mắt mang theo chút phấn khởi “ phu nhân người không sao đâu ạ , chỉ tại người mang thai nên thời gian đầu có chút vất vả thôi , bác sĩ Trần đã khám và truyền dịch cho người rồi , ông ấy bảo khi nào người tỉnh lại thì gọi ông ấy vào , để tôi đi gọi ngay đây ạ”