Anh từ từ đi lại phía cô ,tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng anh đang chùng lại , thâm trầm nhìn cô mở miệng “ cô không sao chứ ?”
Lúc này cô mới mở đôi mắt mệt mỏi nhìn anh “ em không sao chỉ tại em hơi khát nước nhưng lỡ tay làm rơi..em xin lỗi”
Sao giọng cô lại yếu ớt như vậy chứ , thật là không dễ nghe chút nào , anh liền bước ra khỏi cửa , cô tưởng là anh sẽ bỏ đi nhưng không phải vậy vì chỉ một lúc sau anh quay trở lại hơn nữa trên tay còn cầm theo một cốc nước ,anh bước lại gần cô có ý đưa cho cô nhưng bây giờ cô làm gì còn chút sức lực nào chứ , dường như nhận thấy được điều này , anh chậm rãi đỡ cô ngồi dậy nhưng bàn tay vừa chạm vào thân thể cô mày anh đã nhíu thật chặt lại, cơ thể cô quá nóng , có lẽ cô đã bị sốt rồi, lúc này anh không kìm được vẻ lo lắng , nói lớn ra ngoài “ thím Trương , thím Trương đâu mau gọi bác sĩ Trần nhanh chóng đến đây”
Anh đỡ cô ngồi dậy để cô dựa vào lòng mình , anh cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể yếu ớt của cô tỏa ra càng làm cho anh lo lắng hơn nữa , tại sao sức khỏe của cô trở nên như vậy chứ, không phải đêm qua còn tốt lắm hay sao, bây giờ nhìn cô thế này khiến anh có chút đau lòng , bàn tay anh bất giác ôm chặt cô hơn nữa , lúc này anh thấy cô mở miệng nhưng anh hoàn toàn không nghe được gì , anh vội cúi đầu xuống gần cô hơn thì mới nghe giọng nhỏ như muỗi kêu của cô , thì ra cô muốn uống nước , lúc nãy vì anh quá vội nên quên mất , anh liền cầm lấy cốc nước đưa lại gần miệng cô “ mở miệng ra một chút nào” giọng anh có chút dịu dàng
Trong lúc mơ màng cô dường như cảm nhận được sự ân cần đó của anh, điều này làm cho cô có chút ấm áp , cô liền mở ra đôi môi đã trở nên nhợt nhạt của mình , sau khi uống nước cô cảm nhận cơ thể thoải mái hơn một chút nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác lành lạnh thế này , cô mơ màng đưa tay choàng lên cổ anh “ em lạnh quá...”
Nghe vậy anh liền cúi xuống nhìn cô , đôi tay anh xiết chặt cô hơn nữa , người cô nóng thế này mà cô bảo lạnh là sao , rốt cuộc là cô muốn làm anh lo lắng đến mức nào nữa chứ ...