Sau khi bác sĩ Trần khám và truyền thêm dịch cho cô thì trông cô có vẻ tốt hơn rồi, sắc mặt không còn tái nhợt như lúc nãy nữa , lúc này anh thở phào nhẹ nhõm một hơi , ai nói anh không quan tâm đến cô chứ , nếu anh nghĩ vậy thì anh đang tự gạt bản thân rồi , nhìn cô nằm trên giường với vẻ yếu đuối hiện tại thật khiến anh không khỏi thương xót ,chưa kể trong bụng cô còn có con của anh nữa mà , nên nếu anh có quan tâm lo lắng đến cô cũng là lẽ bình thường thôi , đang đứng trầm ngâm thì giọng của bác sĩ Trần cất lên “ thưa Kỷ tiên sinh , sức khỏe hiện tại của phu nhân khá yếu , lúc sáng tôi đã khám qua cứ nghĩ là sau khi ăn uống và nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhưng không ngờ bây giờ cô ấy lại bị lên cơn sốt thế này , bởi vì cô ấy đang mang thai nên tôi không dám kê đơn thuốc , chỉ mong là qua đêm nay sẽ hạ sốt phần nào, còn nữa xin ngài hãy chú ý đến cô ấy một chút , cho cô ấy uống nhiều nước , thay khăn ấm và đo nhiệt kế thường xuyên ..”
Trong khi ông ấy nói anh chỉ đứng đó gật đầu tỏ vẻ đã biết còn mắt thì lúc nào cũng hướng về phía cô , sau khi căn dặn một số điều cần thiết thì vị bác sĩ ra về, lúc này thím Trương mang lên một bình nước thật lớn , vừa trông thấy anh bà vội cúi đầu “ thưa tiên sinh , hay là người về phòng nghỉ đi, đêm nay tôi sẽ ở đây chăm sóc phu nhân cho ạ”
Anh không nói gì chỉ im lặng đứng đó hai tay bỏ vào túi quần trầm ngâm một lúc , thấy vậy thím Trương cũng không dám nói nhiều nhưng khi bà định đi ra ngoài đột nhiên nghe anh lên tiếng “ thím cứ về phòng đi, chuyện ở đây có tôi là được rồi”
Bà hơi bất ngờ vì câu nói đó của anh, vì theo bà biết anh chưa từng quan tâm đừng nói là tỏ ra lo lắng cho bất cứ một ai kể cả ông mình thì đó cũng chỉ là trách nhiệm nhưng bây giờ anh lại muốn ở lại đây để chăm sóc cho cô, thật là khiến bà không khỏi kinh ngạc mà, tuy nghĩ vậy nhưng bà đâu dám hỏi nhiều , sau khi thím Trương đóng cửa trong phòng chỉ còn lại anh và cô , đêm nay cũng như mọi đêm nhưng chỉ khác là anh ở đây không phải là để thực hiện quyền lợi làm chồng của mình...