Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 27: Chương 27




Là tiếng của thím Trương “ thưa tiên sinh tôi đã chuẩn bị bữa sáng, ngài có muốn dùng bây giờ không ạ ?”

Anh ngước dậy nhìn về phía cửa chưa kịp trả lời thì người bên dưới đã cựa quậy , dường như cô đã thức dậy , mắt cô chớp mấy cái , đập vào mắt đầu tiên là anh, gương mặt anh quá gần , gần đến nổi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, thật không ngờ khi tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy lại là anh , sao anh lại nhìn cô chằm chằm thế này , thật khiến cô lại chỉ muốn nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp mà, vừa lúc cô không biết làm sao anh nhìn cô cất giọng “ tỉnh rồi à, có muốn ăn gì hay không ?”

Là cô nghe nhầm sao , anh đang quan tâm đến cô à, cô không trả lời mà chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn anh, thấy vậy anh không nói gì nữa mà chỉ đứng dậy đi lại mở cửa “ làm phiền thím mang giúp tôi một tô cháo lên đây”

cô chỉ nghe thím Trương vâng một tiếng rồi đi xuống lầu , khi quay lại giường anh lại nhìn cô chằm chằm một lần nữa, sao anh lại khiến cô bối rối thế này , cô xoay mặt qua hướng khác , nhỏ giọng “ em..em muốn đi vệ sinh” ngập ngừng một hồi cô cố gắng ngồi dậy, vì được ngủ một giấc dài nên giờ cơ thể cô đã tốt lên rất nhiều nhưng chân vừa chạm đất cả người cô đã mềm nhũn ra , cứ tưởng mình sẽ bị ngã một cái khá đau nhưng không ngờ anh đã bước nhanh lại đỡ lấy cô

“ cẩn thận một chút..”

Anh chỉ nói vậy rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt lúc nãy , cô thật không hiểu đó là biểu lộ cho điều gì chỉ biết cúi đầu “ em biết rồi, em xin lỗi ..”

Cô cứ tưởng sau đó anh sẽ buông cô ra nhưng không anh lại đột nhiên bế ngang người cô , hành động đó khiến cô không khỏi bất ngờ , hai tay liền quàng lên cổ anh , mắt không dám tin nhìn anh “ em..em có thể tự đi được”

“ đứng còn không vững thì đi bằng cách nào..hửm ?” Anh nhìn như thật như đùa hỏi cô

Đầu óc cô mơ màng không hiểu sao chỉ qua một đêm mà anh lại thay đổi cách đối xử với cô như vậy ..chẳng lẽ vì cô đang mang thai con của anh hay sao ..suy nghĩ đó làm cô cảm thấy có chút thất vọng

Thấy cô im lặng cúi đầu anh hơi nhíu mày bế cô đi thẳng vào phòng tắm “ có cần tôi giúp cô hay không” anh lại dùng giọng điệu ấy hỏi cô làm cô mắc cỡ đến đỏ cả mặt

“ em ..em tự làm được rồi ..cảm ơn anh ..xin anh hãy bỏ em xuống” cô lắc đầu ngập ngừng nhìn anh

anh nhìn cô cười cười “ không thích tôi bế thế này à , hay là thời gian qua còn chưa quen với sự động chạm của tôi ?”

Tuy nói vậy nhưng anh cũng thả cô xuống , vừa chạm đất tay cô liền vịnh lên thành bồn rửa mặt “ cảm ơn anh”

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm cô liền nhìn thấy anh ngồi ngay ngắn trên giường, cô cắn cắn môi bước chầm chậm lại gần anh , chưa kịp nói gì anh đã mở miệng trước “ ăn một ít cháo rồi nghỉ ngơi đi ..có chuyện gì thì nói với thím Trương là được”

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa , cô nhìn theo bóng lưng anh thầm nghĩ , nếu thật anh chỉ quan tâm đến cô vì đứa con thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận vậy , vì dù sao đối với cô chỉ cần anh có một chút quan tâm lo lắng là cô đã đủ mãn nguyện rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.