Cả ngày hôm đó cô nghe theo lời anh ăn uống rồi nghỉ ngơi, tuy lâu lâu cơn buồn nôn lại dâng lên làm cô không mấy dễ chịu nhưng vì đó là biểu hiện cho thời kỳ đầu của thai kỳ nên cô cũng cố chịu đựng , có một điều là tuy sức khỏa cô không được tốt nhưng lại ăn rất nhiều , nhất là những loại trái cây chua chua ngọt ngọt ..
Hôm nay không hiểu sao đầu óc anh như không thể tập trung được , đang ngồi trên phòng cao nhất của toà nhà Kỷ thị ,nhưng dường như tâm trạng anh đã lạc đi nơi nào , đang suy tư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa “ Thiên Vũ ..em vào nhe”
Là Mạn Ny , cô ấy không những là thư ký của anh mà còn là tri kỹ của anh suốt bốn năm nay , cô vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện , nên rất được anh coi trọng , vì chuyện Ông muốn anh thực hiện cuộc hôn nhân đó mà khiến anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng ...
“ ừm em vào đi..” anh chuyển mắt về phía máy tính trước mặt, anh không muốn cô phát hiện sự thay đổi trong tâm trạng của anh
“ Thiên vũ hôm nay chúng ta đi ăn tối nhe, bạn em mới giới thiệu có nhà hàng này rất tốt , chúng ta thử nhe” dạo gần đây anh ít quan tâm đến cô hơn , cô cảm nhận được điều gì đó trong mắt anh, anh thường tránh mặt cô , ở công ty anh chỉ hay nói về chuyện công việc , còn số lần mà anh đến nhà cô cũng ít đi rất nhiều , cô đã chấp nhận thiệt thòi để anh lấy người phụ nữ khác , vì sự nghiệp của anh cô đã hy sinh đến thế nào chẳng lẽ anh không hiểu sao, ít ra anh cũng nên bù đắp lại phần nào cho cô chứ , chẳng lẽ anh đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ đó ,tuy suy nghĩ vậy nhưng cô lại không tin bởi vì họ chung sống với nhau chỉ có một khoảng thời gian ngắn , làm sao có chuyện đó được hơn nữa không phải lúc đầu anh đã nói cuộc hôn nhân này chỉ vì làm cho Ông hài lòng chứ anh thì hoàn toàn không chấp nhận , suy nghĩ vậy khiến cô có chút hài lòng mỉm cười nhìn anh
Nghe cô hỏi anh cũng không ngẩng đầu lên “ Hôm nay anh hơi bận một chút , để hôm khác được không”
Cô hiểu đó không phải là một câu hỏi lại cô mà là một câu từ chối của anh .. ở bên anh bốn năm rồi chẳng lẽ cô lại không hiểu anh sao , những lúc như vậy cô chỉ còn biết chấp nhận , cô hiểu đó là một trong nhiều lý do cô được bên anh lâu như vậy
“ ừm không sao đâu, vậy để hôm khác cũng được, nhưng anh không được bận quá phải lo cho sức khỏe của mình nữa nhe” nói rồi cô bước lại hôn lên má anh một cái rồi ra ngoài
Cô thật hiểu chuyện , điều đó làm anh vô cùng hài lòng với cô , suy nghĩ một hồi anh liền cầm lấy điện thoại “ thím Trương à, cô ấy thế nào rồi ?”
Là ông chủ gọi về , ngài ấy ít khi gọi về nhà nhưng hôm nay lại khác ,vừa nhấc máy đã nghe anh hỏi vậy bà không khỏi bất ngờ “ dạ phu nhân đã tốt lên rất nhiều , cô ấy ăn được nhiều hơn một chút , chắc bây giờ đang ngủ trên phòng , ngài có cần tôi gọi cô ấy không ạ”
“ không cần đâu” nói rồi anh liền tắt máy , thì ra cả ngày hôm nay chuyện anh lo lắng chỉ có vậy , nghe được điều này tâm trạng anh như tốt lên một chút , nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều , bình thường anh sẽ không về sớm như vậy nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại chỉ muốn về gặp cô xem thế nào, nghĩ nghĩ một hồi anh đứng dậy cầm áo bước ra khỏi cửa ..