Sau một tuần thì anh cũng trở lại, với dáng vẻ như cũ , lạnh nhạt và thờ ơ , cô biết cô không được quan tâm nhiều về chuyện của anh, mỗi khi ngồi dùng bữa với anh , cô chỉ im lặng , nhưng hôm nay lại khác , người phá vỡ sự trầm mặc là anh chứ không phải cô
“ cô đang mang thai nên thường xuyên ra ngoài cho tốt, từ hôm nay tôi sẽ cho tài xế Lâm ở nhà, nếu cô muốn đi đâu thì cứ nói với cậu ấy” anh nhìn cô chăm chú, đến nổi khiến cho cô như muốn ngừng thở
Lấy hết can đảm , nếu bây giờ không nói , ngày sau biết mở miệng thế nào “ em có thể xin anh cho em về thăm cha không ạ ?”
Sau câu hỏi ấy cô chỉ thấy mày anh nhíu lại , im lặng một chút rồi anh cũng lên tiếng “ đó là chuyện của cô sao lại xin tôi làm gì hơn nữa nếu như tôi không đồng ý như vậy chẳng phải quá đáng lắm hay sao”
Nói rồi anh đứng dậy , trước khi đi anh còn quăng lại một câu hờ hững “ nhớ cẩn thận một chút là được rồi”
Nghe vậy cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi , cứ tưởng anh sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng....cô mỉm cười sờ sờ phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình trong lòng thầm nghĩ không biết khi cha biết được cô mang thai sẽ cảm thấy thế nào , cha có vui không..
Buổi sáng ngày hôm sau , cô đã chuẩn bị tươm tất , hôm nay cô sẽ được về căn nhà đó, sẽ được gặp cha cô, gặp Má Từ, lòng cô cảm thấy vui lắm ...
Nhưng cô lại nghĩ quá nhiều rồi vì thực tế cha cô giờ này đang ở Đường thị làm gì có ở nhà chứ, điều đó cô nên biết trước mới phải, vừa bước vào nhà Má Từ thấy cô từ xa mừng rỡ không thôi “ Ôi Hinh Nhi của ta, ta nhớ con nhiều lắm”
Bà ôm cô vào lòng mắt ngấn lệ nhìn cô “ con có khỏe hay không, nhìn con có vẻ đã ốm đi rất nhiều đó”
Cô vùi gương mặt vào lòng bà thỏ thẻ “ dạ con rất khỏe ạ, Hình Nhi rất nhớ người” giọng nói của cô nghe như có vẻ đang khóc
“ thấy con là ta vui rồi, vui lắm rồi...” hai người ôm nhau tâm sự một hồi
“ cha con có ở nhà không ạ ?”
“ Ông ấy đã đến công ty từ sớm, dạo gần đây ta thấy ông ấy có vẻ rất bận..từ ngày con được gả đi ta thấy ông ấy ngày nào cũng tất bật, lại rất ít khi về nhà, ta rất lo cho sức khỏe của ông ấy” Giọng nói của Má Từ không giấu nổi vẻ lo lắng
Cô biết bây giờ Đường Thị không còn như xưa , phải dựa vào Kỷ thị để vực dậy đã là chuyện mà người người trong giới kinh doanh ai cũng biết, nhưng nghe cha vất vả như vậy phận làm con như cô sao tránh khỏi đau lòng đây chứ
“ Người cũng đừng quá lo lắng , phải lo cho sức khỏe của người nữa đó...” ngưng một hồi cô cúi đầu tỏ vẻ ngại ngừng “con có chuyện muốn nói với người đây ạ...đó là con..con đã mang thai ạ”
“ con nói là thật chứ, Ôi Hinh Nhi của ta sắp trở thành Mẹ rồi..nếu phu nhân trên trời biết được người chắc chắn sẽ rất vui” bà mừng rỡ không thôi khi nghe cô nói vậy “ Để hôm nay Má Từ nấu thật nhiều món tẩm bổ cho con nhe”
Cô mỉm cười gật đầu , rồi lại ôm bà thật chặt , hơi ấm này không khác gì của Mẹ cô, thật an toàn và thoải mái...