Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 31: Chương 31




Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, không hiểu sao cả người mệt mỏi vô cùng đến tay chân cũng không cử động nổi , đầu óc thì lại mơ mơ hồ hồ như người mới tỉnh rượu không bằng, mở mắt nhìn xung vậy phát hiện đây không phải phòng cô, một cảm giác bất an xuất hiện trong cô , chuyện gì thế này cô chỉ nhớ là hôm qua cô và anh ngồi ăn cơm cùng nhau, sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh , rồi sau đó là những chuyện gì nữa sao cô không nhớ nổi thế này...

Đây là phòng của anh sao, nếu điều này là thật thì sao cô lại ở đây , còn anh đâu rồi...rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, lắc đầu thật mạnh cho bình tỉnh lại cô bước xuống giường , chân vừa chạm đất cảm giác bủn rủn đó lại ập đến, thật là khó chịu vô cùng , cô cố bước vào phòng tắm, nhìn vào gương cô mới phát hiện trên cơ thể mình có rất nhiều vết đỏ đỏ , tuy nhỏ nhưng cô có thể nhìn thấy được , điều này làm cô bất an một chút, chẳng lẽ đêm qua anh ấy lại....suy nghĩ đó lập tức cô gạt bỏ ngay , vì chẳng phải anh rất chán ghét cô sao hơn nữa anh đã từng nói nếu cô mang thai anh sẽ không đụng đến cô nữa mà...

Thở dài một hơi , cô tự trấn an bản thân , chuyện này chỉ là do cô nghĩ quá nhiều thôi...thế là cô bước xuống lầu , vừa nhìn thấy cô thím Trương vội lên tiếng “ phu nhân người cảm thấy thế nào rồi ạ”

Cô nhìn bà tỏ vẻ không hiểu “ con thế nào ạ, ý người là sao”

Bà nhìn nhìn cô “ tối qua cô bị ngất nên tiên sinh đã bế người lên phòng..hôm nay nhìn sắc mặt người đã hồng hào hơn một chút rồi”

Thì ra đêm qua cô bị ngất đi à, hèn gì mà cô không nhớ gì cả, nhưng tại sao anh lại bế cô lên phòng anh mà không phải là phòng cô chứ, điều này làm cô khó hiểu vô cùng

Đang thất thần thì nghe giọng thím Trương “ người có muốn ăn gì không , tôi sẽ chuẩn bị ?”

“Dạ người nấu cho con ít cháo nhé” cô nhìn bà mỉm cười “ à Thiên Vũ đâu rồi hả thím”

“ Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi thưa phu nhân” nói rồi bà quay lưng đi

Cô lại thở dài , trong lòng buồn buồn làm sao ấy, chỉ duy nhất buổi sáng ngày hôm ấy là cô được thấy anh còn những hôm còn lại cô đều buồn bã ăn sáng một mình thế này ...

Thời gian thấm thoát trôi qua khá nhanh, ấy thế mà đã một tuần trôi qua, anh không về nhà từ ngày hôm đó, chắc anh lại ra nước ngoài vì công việc nữa rồi, anh bận rộn quá , còn cô thì nhàn rỗi đến nổi sắp trở thành một cô gái lười biếng rồi..Ông thường cho tài xế đến rước cô đến chỗ Ông chơi, sau khi nghe tin cô mang thai, Ông vui không gì sánh nổi, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, cô thường ngồi bên Ông đánh cờ uống trà, hay nghe Ông kể lại những chuyện vui của Ông và Ông nội cô làm cho cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều

Đến chiều hôm nay , ngoài trời mưa lất phất, những đóa hoa trong vườn càng thêm nở rộ, ngồi trong phòng cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời u ám quá giống như tâm trạng cô vậy , bởi sau khi cô sinh đứa bé này cô bắt buộc phải rời khỏi đây, rời xa anh và hơn nữa có thể cô sẽ mất đi đứa bé của cô mãi mãi ...làm sao bây giờ cô không muốn vậy , lúc trước đúng là cô đã hứa với anh nhưng đó là vì anh ép buộc cô , anh lấy Đường thị ra để ép cô phải chấp nhận , còn bây giờ cái cảm giác ấm áp khi được làm Mẹ nó dâng trào trong cô, cô không muốn chỉ vì chuyện này mà cô từ bỏ đi nấm ruột của mình , thật sự cô không muốn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.