Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 30: Chương 30




Bữa tối hôm đó anh và cô cùng ngồi ăn cơm với nhau , tuy vậy hai người không hề nói gì với nhau, vì anh luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách nên cô không dám tiếp cận , suốt buổi ăn cô chỉ dám im lặng cuối đầu dùng cơm , lâu lâu cô chỉ dám liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu im lặng , đang ăn thì cơn buồn nôn lại dâng lên làm cô phải chạy vào nhà vệ sinh , cố gắng chịu đựng sự khó chịu dâng lên từ cổ họng , cô đâu biết rằng khi cô chạy đi anh đã không thể kìm được mà bước ngay theo cô ..

Đang cúi đầu thở dốc thì đột nhiên phía sau có giọng nói “ cô có sao không ?”

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cô “ em không sao, cảm ơn anh”

“ không cần cảm ơn ,chỉ là cô đang mang đứa bé của tôi , tỏ ra một chút lo lắng cũng là chuyện nên làm thôi không phải sao ?” Vừa nói anh vừa đứng dựa người vào cánh cửa quan sát biểu hiện trên gương mặt cô

Nghe anh nói vậy khiến cô không khỏi đau lòng dù biết đây đúng là lý do mà anh tỏ ra quan tâm đến cô như vậy ..cô không nói gì mà chỉ nghiêng mặt qua hướng khác , nước mắt như sắp chực chờ rơi xuống nhưng cô đã không để điều đó xảy ra “ em cảm thấy hơi mệt, em xin phép được lên phòng ..” nói rồi cô vội bước qua anh

Làm sao anh lại để cho cô đi dễ dàng như vậy chứ , tay anh liền níu lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô lại “ sao không trả lời tôi chứ ..hay là cô sợ khi nghe điều đó”

“em..em không biết nên trả lời thế nào ..xin anh...” cô chỉ nói được như vậy đầu óc liền trở lên mơ hồ , cơ thể liền mềm nhũng ngã vào lòng anh

Anh vội vàng ôm cô vào lòng “ cô sao vậy ..cô có sao không ..trả lời tôi mau..Vũ Hinh, Vũ Hinh..”

Có lẽ anh khiến cô sợ chăng, anh chỉ là muốn xem thử thái độ của cô thế nào nhưng không ngờ lại khiến cô sợ đến ngất đi thế này

Ôm cô đi thẳng lên lầu nhưng anh lại không đi vào phòng cô mà anh lại mang cô bước vào phòng anh , căn phòng mà anh thường xuyên không dùng đến , để cô nằm trên chiếc giường thật to màu đen nhạt , từ góc độ này nhìn xuống, cô khiến anh không thể nào thở nổi mà, cô thật đẹp, thật quá đẹp , làn da cô trắng nõn mịn màng , mái tóc dài xoã tới tận eo, dù trước đó anh đã thân mật với cô không biết bao nhiêu lần nhưng đều là trong ánh đèn mờ mờ , anh thật không nhớ rõ thân hình cô như thế nào nữa , chỉ có thể nhớ là da cô mịn màng mềm mại, khuôn ngực đầy đặn , vòng eothì lại vô cùng nhỏ nhắn không thua người mẫu chút nào ...anh làm sao thế này , sao càng nhìn cô anh lại cảm thấy trong người nôn nao khó chịu thế này, như có một ngọn lửa đang lên từ nơi nào đó trong anh , không phải lần đó anh đã nói nếu cô có thai anh sẽ không chạm đến cô nữa hay sao, vậy mà bây giờ chỉ nhìn cô nằm như vậy mà anh lại không kìm chế nổi bản thân rồi.. anh nhìn cô một hồi rồi đi thẳng vào phòng tắm , mở nước thật lạnh xối từ trên xuống dưới , đứng dựa lưng vào bức tường , trong lòng thầm nghĩ nếu cô đã là vợ anh rồi thì tại sao anh phải kìm chế bản thân như vậy chứ, cái cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào , tắt vòi nước , anh cầm lấy chiếc khăn quấn ngang hông bước ra ngoài.. Bước gần lại chiếc giường chống hai tay lên tấm nệm , người anh như đổ hẳn lên cô , chỉ còn một chút nữa là chạm nhau , anh nhìn cô thật gần, gần đến nổi mỗi hơi thở của cô cũng làm tóc anh lay động , bây giờ dù anh có làm gì thì cô cũng không biết được ,cái suy nghĩ đó khiến anh gạt bỏ ngay sự kìm chế của bản thân qua một bên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.