Sau bữa dùng cơm với ông hôm đó anh cho tài xế Lâm đưa cô về còn mình thì đi một nơi khác, cô không thắc mắc nhiều mà thật ra cô cũng đâu dám thắc mắc chứ , thái độ của anh đã quá rõ ràng , anh cưới cô chỉ vì Ông nội anh muốn vậy còn bản thân anh chẳng qua là chỉ muốn trả hiếu với ông mình , còn cô ,cô thì sao ,ngay từ lần đầu gặp anh thì cô đã thích anh rồi , anh lịch lãm đẹp trai lại lạnh lùng nam tính ,đối với cô anh là mẫu người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay nhưng anh có nào đâu thích cô ..đối với anh chẳng qua cô chỉ là người được ông anh chọn là đối tượng kết hôn , thực chất cuộc hôn nhân này từ khi sinh ra đã là định mệnh của cô nên có tránh cũng không khỏi..vậy thì cô sẽ hoàn thành ước mơ của mình là được làm vợ anh rồi sau đó dù có là người xa lạ thì cô cũng sẽ cam lòng..
Mới đó mà đã gần một tháng trôi qua ,hôm nay là ngày cưới của cô và anh...Cô nhìn mình trong chiếc váy màu trắng ,tinh khiết và nhã nhặn ..vì là ngày cưới nên cô buộc phải trang điểm nhẹ lên gương mặt gần như tượng tạc của mình, cô hôm nay nhìn thật khác , giống một nàng công chúa sống trong toà lâu đài nguy nga lộng lẫy nhưng tâm hồn cô luôn chìm trong lạnh giá , người xung quanh nhìn vào có lẽ họ sẽ cho rằng cô thật sự rất hạnh phúc , sinh ra trong một gia đình giàu có ,lớn lên xinh đẹp lại lấy được một người chồng đẹp trai tài giỏi nhưng nào ai biết cô là người đáng thương biết nhường nào ..cha thì tỏ ra lạnh lùng xa cách lấy hôn nhân của cô ra làm thứ trao đổi mua bán, chồng tương lại thì nói rằng người anh muốn lấy không phải là cô ...bao nhiêu chuyện đó nào ai hiểu được chứ..tận đáy lòng mình cô chỉ có một mong ước là một ngày nào đó cha sẽ cho cô được hưởng tình thương của gia đình , ấm áp như bao nhiêu người khác ,anh sẽ yêu cô lo cho cô như một người chồng thật sự ,nhưng đều đó sao khó quá ..khó mà xảy ra được
Lễ đường được rải đầy hoa màu trắng , cha dắt tay cô bước vào ,vẻ mặt ông vẫn lạnh lùng xa cách cô như vậy ,lòng cô chùng lại thì thấy anh đứng đó ..cô bước từ từ lại gần anh hơn rồi cha cô đưa tay cô vào tay anh ..không một lời nói trao gởi , không một cái mỉm cười nào từ ông hay anh vì họ biết đây chỉ là sự trao đổi với nhau..anh nắm tay cô hờ hững như vậy giống như họ không là gì của nhau..Đức Cha cất giọng hỏi ôn hoà rằng anh có bằng lòng lấy cô làm vợ không ..chỉ nghe anh từ tốn nói đồng ý ...dù thừa biết rằng đó không phải là anh tự nguyện nhưng lòng cô lại vui đến vậy ..hạnh phúc đến vậy ..nước mắt cô đã chực chờ sắp rơi xuống cô sợ anh thấy được nên vội cúi đầu, đến khi cha cất giọng hỏi cô thì lúc này cô không thể kìm chế được nữa ..hai chữ đồng ý thoát ra khỏi miệng mình và đồng thời giọt nước mắt nóng nổi cũng rơi xuống ..cô cảm nhận được đó không phải là nước mắt hạnh phúc mà là sự thất vọng , cô đơn và còn mang theo nỗi đau của cô , sự giằng xé từ nội tâm cô ..cô buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này ..một phần vì cha cô người mà cô tôn kính cả đời nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt của ông ..còn một phần là vì cô thật sự muốn được làm vợ anh dù chỉ một lần ..một lần thôi thì cũng đủ với cô lắm rồi