Giấc Mộng Của Hôn Nhân

Chương 7: Chương 7




Sau khi làm lễ tại lễ đường thì họ có một buổi tiệc khá hoành tráng tại khách sạn bậc nhất Đài Bắc này..trong khán phòng rộng lớn có hơn mấy trăm khách thế kia mà cô chẳng biết lấy một ai ..hôm nay khách mời toàn những người trong giới kinh doanh , vì là hai gia tộc lớn nên thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi báo chí , chụp hình quay phim nhiều không kể xiết , cô và anh tay trong tay chào hỏi từng người , mặt anh luôn lạnh lùng như vậy tuy cười nhưng lại khiến người khác lạnh giá đến vậy còn cô đã khá mệt mỏi nhưng cũng phải cố tỏ ra hạnh phúc ..vì sau hôm nay không khó đoán được những hình ảnh này sẽ lên trang bìa của cả khối tạp chí hàng đầu Đài Loan..đó là điều cha cô mong muốn nhất cũng là điều mà cô buộc phải làm ..giữ thể diện cho Đường thị

Kết thúc buổi tiệc cưới thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm ..cô mệt không tả nổi , chiếc xe chở hai người về căn biệt thự của anh, đó là một ngôi nhà vô cùng đẹp ,khang trang và rộng lớn vô cùng ..xe chạy vào sân trong ,dừng lại ngay cửa lúc này tài xế Lâm bước xuống mở cửa cho hai người , cô nghe trên người anh có mùi rượu có lẽ lúc nãy anh đã uống không ít nhưng bước chân anh còn vững chải vô cùng ..cô bước theo sau anh ,vừa vào trong điều khiến cô bất ngờ là căn biệt thự này không chỉ có mình anh sống ..hai người phụ nữ đứng hai bên cửa , một người khá lớn tuổi còn người kia khá trẻ , họ đứng nghiêm trang đến khi gặp anh họ khẽ cuối đầu

Lúc này anh mở miệng nói “ Thím Trương từ đây các người hãy gọi cô ấy là phu nhân ..hiểu chưa”

“ Vâng tôi hiểu rồi ông chủ” người phụ nữ đó lên tiếng rồi quay sang nhìn cô nói “ chào phu nhân tôi là thím Trương còn đây là tiểu Châu từ đây có chuyện gì cô cứ nói với chúng tôi”

“ ừm cảm ơn Thím” cô nhẹ gật đầu trả lời một cách từ tốn

“ đi thôi” anh lên tiếng nói rồi bước lên lầu cô thấy vậy vội đi theo sau ..vì còn mặc nguyên bộ váy nên cô đi rất chậm với lại bậc thang này cao quá thật là làm khó cô ..đi được mấy bậc thang chân phải dẫm lên váy áo trượt chân , cô nghĩ chắc chắn mình sẽ té ngã , vừa lúc đó có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô kéo lại , lúc này cả người cô ngã nhào vào trong lòng anh , thật là ấm ..một cảm giác chưa từng có trong lòng cô, thời gian như ngừng quay lại giây phút đó , cô tưởng tượng vào khoảnh khắc này chỉ còn lại cô và anh mà thôi ...một tay anh nắm tay cô tay còn lại anh ôm lấy eo cô ,lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn anh chỉ thấy mày anh nhíu lại ,cô có cảm giác như anh không hài lòng nhưng tay anh không hề buông lỏng eo cô một chút nào rồi anh cất giọng trầm thấp

“ cẩn thận một chút” nghe vậy cô vội gật đầu rồi đứng xa người anh một chút .. “ cảm ơn anh” hai má cô nóng rang không cần nhìn cũng biết chắc chắn mặt cô đã hồng lắm rồi , cô vội cúi đầu không dám nhìn anh nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.