Anh dẫn cô vào một căn phòng khá lớn rồi quay lại mở miệng nói “ Từ đây cô sẽ ở trong căn phòng này” nói rồi anh bước ra ngoài ..bỏ lại mình cô đứng đó cùng với nỗi đau mà cô buộc phải chấp nhận , ngày cưới của cô và anh,anh dắt cô về ngôi nhà của anh vào một căn phòng xa lạ , anh bỏ lại cô ..cô nhìn căn phòng trống trải, bốn phía dường như chỉ là một màu đen, lạnh lẽo và tăm tối như vậy, anh đi rồi , đi thật rồi, cô nhìn ra cửa sổ trời đang mưa và cô đang khóc ..những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô , không phải cô yếu mềm mà bởi vì cô thật sự quá thất vọng, thất vọng về bản thân cô và về cuộc sống này, cô vốn dĩ đâu nên chịu đựng những chuyện này chứ..cô yên lặng không một tiếng nấc từ cổ họng chỉ là nước mắt rơi mà thôi ..
Cổ tỉnh dậy khi còn mặc nguyên bộ váy cưới hôm qua, có tiếng gõ cửa , là giọng của thím Trương “ phu nhân ,người dậy chưa ạ..nếu dậy rồi mời người xuống lầu dùng bữa sáng, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ”
Cô đứng dậy bước ra mở cửa , cô nhìn bà bằng ánh mắt thất thần nói “ thím Trương không biết hôm qua có ai mang hành lý của con đến chưa ạ”
“ Hành lý của phu nhân đang để dưới lầu để tôi bảo tiểu Châu mang lên đây cho người” bà nhìn cô trả lời rồi định quay đi thì cô vội nói theo “ thím Trương xin người đừng gọi con là phu nhân nữa mà hãy gọi là Hinh Nhi có được không ạ” cô nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ đến vậy
“ không được Kỷ tiên sinh sẽ không đồng ý tôi xưng hô như vậy đâu , xin phu nhân hiểu” nói rồi bà quay đi , chuyện bà từ chối làm cho cô thật buồn , cô chỉ muốn được thân thiết với người ở đây hơn một chút mà thôi ,cách xưng hô chủ tớ làm cho cô cảm thấy thật xa lạ huống chi cô cũng đâu phải thật sự là phu nhân của họ đâu
Sau khi tiểu Châu mang hành lý lên phòng cho cô thì việc đầu tiên cô làm là đi tắm , nhìn mình trong gương bây giờ gương mặt đã hồng hào trở lại , cô thay một bộ váy thoải mái màu xanh nhạt , lúc cô bước xuống lầu , phòng khách thật im lặng , cô nhìn quanh như tìm kiếm ai đó nhưng chỉ là nỗi thất vọng , rồi cô bước vào nhà ăn , chỉ nghe tiếng thím Trương nói “ mời phu nhân ngồi , phu nhân muốn dùng gì , hôm nay có Cháo cá và súp hoành thánh hay người muốn dùng thứ khác để tôi nấu”
nghe vậy cô vội lắc đầu “ dạ không cần đâu ạ người chuẩn bị gì cũng được , cảm ơn thím Trương” cô hơi ngập ngừng rồi mở miệng hỏi “ thím cho con hỏi Kỷ tiên sinh...à không Thiên Vũ đã ăn sáng chưa ạ ?”
Thím Trương nghe cô hỏi vậy bà cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì vốn dĩ bà hiểu chuyện gì đang xảy ra “ tối qua sau khi đưa cô lên phòng ngài ấy đã rời đi đến giờ vẫn chưa quay lại ạ”
Anh ấy đã đi khỏi đây từ tối qua sao..anh đã đi đâu , anh bỏ lại cô ở đây trong đêm tân hôn của hai người đến giờ vẫn chưa quay lại , vậy mà cô còn ngu ngốc ở đây tìm kiếm bóng dáng anh ..cô thật ngốc mà