Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng le lói từ bầu trời xuyên quaô cửa sổ.
Tố Bạch nằm cuộn tròn trong chăn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vẽ thành từng vòng tròn nhỏ trên vòm ngực săn chắc của Mặc Phong.
“ Sau này, không có việc gì thì đừng đến đây nữa”.
Tố Bạch mỉm cười, ngồi dậy xoay lưng xuống giường.
“ Em biết rồi. Sau này, sẽ không có lần sau nữa“.
Mặc Phong nhắm mắt không đáp.
Tố Bạch lặng lẽ đứng trước cửa nhìn anh, cô thật muốn anh mở mắt nhìn cô thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Mặc Phong vẫn giữ im lặng, anh không nói cũng chẳng mở mắt nhìn cô lấy một lần.
Tố Bạch cúi đầu bước đi.
Khi cánh cửa khép, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của cô ở lại “ Mặc Phong, tạm biệt“.
Cô hít một hơi sâu, đôi mắt đẹp nhìn con đường dài phía trước. Đôi mắt đẹp nhuộm một màu chua xót.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Mùa xuân, năm YYY.
“ Tố Bạch, cậu ở đâu vậy?”.
“ Paris“.
‘’ Cậu không có việc gì làm lại đến đó nữa sao?”.
“ Thế nào? Có việc gì?”.
“ Chỉ là đột nhiên không nhìn thấy cậu nên tớ thấy hơi lạ. À, hôm qua tớ thấy bố cậu ấy. Cậu có gặp ông ấy không?”.
Tố Bạch thả nhẹ cước bộ, đôi môi anh đào mỉm cười đáp:” Mỹ Phượng, sau này tớ sẽ không thường liên lạc với cậu được. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé“.
--- ------ ------ ------ ---------
Đêm ở Paris, một nơi đầy lộng lẫy và tráng lệ. Ánh đèn rực rỡ đẹp đến nao lòng.
Tố Bạch ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu nhả một luồng khói trắng. Cô thích Paris, thích ngắm con người nơi đây, thích không khí ở đây, thích ngồi dưới đất nhìn tháp Eiffel. Cô thích thành phố hoa lệ này, đó là lý do cô chọn điểm đến là Paris.
Cô đưa điếu thuốc hút dở quăng vào sọt rác bên cạnh.Tố Bạch kéo cao cổ áo.
Cô bước đi trên những con đường đá mờ ảo trong ánh đèn vàng. Phố xá yên tĩnh, chút se lạnh từ cơn gió đêm, ánh sáng màu vàng từ đèn đường hắt xuống dòng sông Seine lấp lánh, lác đác vài người chơi nhạc rong vẫn đứng ở những góc phố nhỏ say mê với bản nhạc của mình.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi cô dừng chân đã đứng trước một quán bar sang trọng. Cô nhếch môi cười không chút do dự bước vào.
Tựa đầu vào ghế sofa, Tố Bạch khép đôi hàng mi dài. Tựa như không khí ồn ào náo nhiệt này không liên quan đến cô. Lâu lâu, cô sẽ nhâm nhi một ngụm rượu vang trên bàn.
Tố Bạch thích rượu vang đỏ. Không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu uống loại rượu này cô đã rất thích, ngoài loại này ra cô sẽ không uống một loại rượu nào khác.
Rượu vang Pháp bắt nguồn từ miền Nam nước Pháp vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên thời Hy Lạp đóng chiếm. Rượu vang đỏ là rượu được làm từ nhiều giống nho đỏ (hoặc đen) khác nhau. Hầu hết ai cũng biết điều đó nhưng không mấy ai biết rằng nước ép từ thịt nho là nước hoa quả không màu. Màu của rượu phụ thuộc vào màu của vỏ nho và thời gian vỏ nho tiếp xúc với nước ép nho. Ngâm vỏ nho trong nước ép nho không chỉ để lấy màu mà còn để vỏ nho chiết xuất ra chất tannin. Tannin là chất làm cho rượu đỏ phong phú hương vị hơn rượu trắng.
Chiếc điện thoại bỗng reng lên. Cô thanh toán và rời đi.
“ Alo”, Tố Bạch hờ hững nói.
“ Con đang ở đâu?”, một giọng nói khác phái vang lên.
Tố Bạch cúi đầu nhìn mũi chân mình, một tay cho vào túi áo “ Tôi ở đâu có quan trọng sao?”.
“ Con nói gì vậy? Ta là bố của con “, giọng nói có chút trách mắng.
Cô đáp:” À!”. Ngưng một lát cô lại nói ” Bố à, tôi hết tiền rồi”.
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nói của một người phụ nữ xa lạ “ Anh à, mau đến xem này…”.
Tố Bạch bật cười.
“ Được rồi, ngày mai bố sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con. Bây giờ, bố có chút bận rồi“.
Tố Bạch vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại bên tay, đầu dây bên kia đã vang lên từng tiếng tút tút. Cô tựa người vào thành tường sau lưng, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ người kéo violon bên đường, bản nhạc “ Dona Dona” mà cô rất thích nghe, một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng.
“Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maison
Sa vie n'était que joie et bonheur
Et pourtant au fond de son cœur
Il voulait devenir grand
Rêvait d'être un homme.
Chaque soir il y pensait
Quand sa maman le berçait
Chorus:
Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant
Puis il a grandi, puis il est parti
Et il a découvert la vie
Les amours déçues, la faim et la peur
Et souvent au fond de son cœur
Il revoyait son enfance
Rêvait d'autrefois
Tristement il y pensait
Et il se souvenait
Chorus:
Parfois je pense à ce petit garçon,
Ce petit garçon que j'étais. “ (*)
Tố Bạch rút điếu thuốc đưa lên môi, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi góc bên kia. Cô cất bước lại gần nhẹ nhàng nói:” Salut! “. Trong bóng đêm, người đàn ông cũng nhìn Tố Bạch, có vẻ như anh ta hiểu được cô muốn cái gì.
Tố Bạch không nhìn rõ được người đàn ông trước mắt mình, chỉ thấy đôi mắt anh ta sáng như sao trời lại sâu như đại dương vô tận.
Tố Bạch hít một hơi rồi nhẹ nhàng thả một luồng khói, dưới ánh đèn đường có chút mờ ảo, làn khói tỏa ra có chút quỷ dị. Một lúc sau, đột nhiên người đàn ông trong góc tối lên tiếng.
“ Phụ nữ hút thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe “.
Tố Bạch hơi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp sáng lên nói:” Thật không ngờ ở một nơi xa lạ này tôi lại gặp được đồng hương cơ đấy“.
Cô thả điếu thuốc trên tay xuống, đôi guốc cao dẫm lên điếu thuốc. Xoay đầu, nở một nụ cười như nụ hoa e ấp ban mai nói:” Tôi là Hồ Tố Bạch, rất vinh hạnh gặp quý ông“.
“ Mặc Phong”, giọng nói ấm áp, trầm thấp rất mê người vang lên.
Khi anh bước ra ánh sáng, bộ vest màu đen thẳng tắp như tôn thêm dáng người cao to của anh. Một loại khí chất lạnh lùng mà xa cách khiến tim Tố Bạch có chút thắt lại. Khi mắt cô chạm vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh. Không tự giác mà run lên nhè nhẹ.
Bánh xe số phận một lần nữa lại chuyển động.
Trên đoạn đường ấy, cô và anh vô tình gặp nhau quay đầu nhìn lại. Có thể ở bên nhau trọn đời cũng bởi vì một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ấy.
--- ------ ------ ------ --------
(*):
Bản nhạc tiếng Anh, có một ý nghĩa hơi khác. Một lối hát kể lể, tâm tình, hương vị của bài hát như hương vị của một câu chuyện ngụ ngôn. Lời tiếng Anh của bài hát, là tâm sự của một, chú bê con, bị đem ra chợ bán, và trên đường đi, nó nhìn thấy con chim én bay lượn ca hát mang mùa xuân tới... (Chi tiết xem bản dịch nghĩa lời tiếng Anh)
Bản Dona dona lời Việt thì có 2 lời khác nhau. Hai phiên bản đều nổi tiếng, phiên bản 1 được biết đến đầu tiên, nhưng giờ mọi người hay nghe phiên bản 2, vì phiên bản 2 gần như lời nhạc nước ngoài…
Mái nhà xưa yêu dấu,
Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
Muốn mình mau khôn lớn.
Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.
Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.
Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong
bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.
Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
Cuộc tình mãi lênh đênh.
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé,
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư...
Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư...
Uớc ngàn năm bé trong tay người.
--- ------ ------ ------ ------ -------
Cốc cốc cốc…
Tố Bạch nheo đôi mắt, bò dậy từ trong chăn. Cô mặc chiếc váy màu trắng có chút mỏng manh, như ẩn như hiện trước mắt người khác. Mái tóc dài hơi rối bời, cô vò đầu bước đến mở cửa.
Người nhân viên cúi đầu, nói:” Xin lỗi đã làm phiền quý khách, hôm nay chúng tôi có mở một buổi tiệc để kỷ niệm năm năm thành lập ……”.
Tố Bạch để tấm thiếp lên bàn, tiếp tục vùi đầu ngủ.
Cuộc sống của cô là như thế, hiện tại hay quá khứ đều là như thế. Nếu không phải đi chơi thì là tụ tập bạn bè, nếu không đi chơi cô sẽ đi shopping. Thời gian rỗi việc cô sẽ ngủ cả ngày. Năm nay, cô đã hai mươi lăm tuổi. Nhưng mà với điều kiện của gia đình cô thì không cần cô phải đi làm. Ngay cả việc, cô làm gì hay không cũng chẳng ai quan tâm đến.
Tố Bạch lăn lộn trên giường, đêm qua cô lại mơ. Giấc mơ mà rất lâu rồi cô không nghĩ tới. Cô mở điện thoại nhìn người phụ nữ hiền lành đang mỉm cười ngồi bên cạnh người đàn ông phúc hậu đang bế một bé gái trên tay cười tươi. Tố Bạch đưa ngón tay vuốt ve như nâng niu món quà quý giá nhất.
Từ khi cô chào đời, người mà cô nhìn thấy nhiều nhất chính là ông bà ngoại. Còn nhớ ngày mà cô nhìn thấy mẹ mình, cô đã rất vui vẻ chạy đến kêu “ Mẹ“.Bà ấy chỉ hờ hững liếc mắt nhìn cô rồi bước qua hướng khác cứ như không nhìn thấy cô.
Ngày đó, khi cô đang chơi bên ngoài thì bị té xuống vũng nước cạn hại cô bị ướt cả vạt áo trắng. Lúc đi ngang qua phòng ông bà cô bỗng nghe thấy tiếng của họ vọng ra:
“ Hà Cư, Tiểu Bạch năm nay đã năm tuổi rồi. Con nên đem con bé về chăm sóc cho nó. Đó là con của con, nó cần tình thương của gia đình nhất là mẹ nó. Ta và mẹ con đã già rồi, không biết sẽ sống thêm bao lâu nữa. Con thu xếp mà đón nó về, hãy chăm sóc thương yêu con bé “.
“ Nếu năm đó không phải bố mẹ cản con, thì con đã giết chết nó từ trong bụng rồi”.
“ Hà Cư, con nói gì vậy. Đó là con của con. Huống hồ, Hồ Thái Thái cũng chấp nhận cưới con. Con nên an phận một chút “.
“ Ha ha, cưới con hay cưới gia tài này.Nếu không phải cái tài sản đồ sộ này thì hắn sẽ ngu ngốc cưới đứa con gái đã mang thai con người khác sao?. “.
“ Con còn trách móc người khác. Nếu không phải con mê muội cái tên Mã Tứ kia thì đã không để hắn lừa cho có thai rồi. Bây giờ thì hay lắm, nó cao chạy xa bay rồi. Con vừa lòng chưa“.
Cánh cửa đột ngột mở ra, Tố Bạch nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy đỏ rựctrước mắt mình.
Hà Cư đóng sầm cửa, nhìn Tố Bạch “ Đồ nghiệt chủng, tránh ra“.
--- ------ ------ ---------
Cô sáu tuổi.
Người thương cô nhất cũng từ từ ra đi. Cô phấn đấu để được tình thương từ mẹ mình, cuối cùng ngay cả bố thí một nụ cười bà ấy cũng chưa từng cho cô.
Cô nhận ra hàng ngày ngoài việc đến trường, cô chỉ có thể ở yên trong phòng. Cô sợ mẹ nhìn thấy mình sẽ gọi mình là nghiệt chủng. Một năm mười hai tháng, cô chỉ có thể gặp người ba kia chưa đến hai mươi ngày. Dù cô có phấn đấu đứng đầu lớp, luôn luôn là người giỏi nhất trường, người người đều nói họ ghen tỵ với cô. Họ nói cô giỏi lại xinh đẹp, đã vậy còn giàu có.
Tố Bạch bật cười, hóa ra cô trong mắt họ là như vậy. Là thiên kim tiểu thư mãi mãi sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình.
Dần dần, cô buông bỏ mọi thứ. Cô bắt đầu đi du lịch khắp nơi, làm những gì mình muốn. Từ một thiên tài chăm học mọi người bắt đầu gọi cô là thiên thần sa đọa.
--- ------ ------ ------ ----
Tố Bạch ngồi trước gương, tỉ mỉ trang điểm. Mái tóc đen uốn xoăn thả bồng bềnh sau lưng, chiếc váy dạ hội màu đỏ đầy kiêu sa và lộng lẫy. Chiếc váy tôn lên làn da trắng như ngọc trai lại tinh khiết như pha lê. Kiểu váy được thiết kế để hở lưng trần và khoét sâu ở phần ngực tạo nên sự quyến rũ đầy ma mị.
Bữa tiệc bắt đầu từ 7 giờ tối.
Tố Bạch đứng dưới ánh đèn pha lê có chút kiêu ngạo giống như một con hồ ly thu hút hết mọi ánh nhìn về phía mình. Đôi mắt ướt át như có như không đang đưa tình nhìn người khác, khiến cho bọn đàn ông cũng phải khô khát đến thèm thuồng.
“Tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”.
Tố Bạch nhìn người đàn ông đang đưa tay về phía mình, cô nhếch môi cười đưa tay đặt lên bàn tay kia, nhẹ gật đầu nói:” Rất vinh hạnh“.
Trong tiếng đàn du dương, ánh đèn rực rỡ như hòa vào bầu không khí đầy lãng mạn.
Tố Bạch mỉm cười nhìn vào đôi mắt sâu không vực thẳm kia. Bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên eo của cô, hai người nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
“ Sao anh lại ở đây?”.
“ Sao tôi không được ở đây?”.
Tố Bạch bật cười, không đáp.
Mặc Phong, hơi cúi xuống thì thầm bên tai cô:” Hôm nay, em rất đẹp“.
Cô nhếch đôi môi đỏ, như ma như quỷ đầy mê hoặc nói:” Cám ơn lời khen của giám đốc“.
Mặc Phong có chút ngạc nhiên nhìn Tố Bạch nói:” Em biết tôi là giám đốc?”.
“ Tôi thấy họ rất cung kính nhìn anh. Nhất là khi anh mời tôi nhảy”.
“ Mắt em rất tinh”, anh nhỏ giọng như buông lời thì thầm.
Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc.
Tố Bạch đứng trong gốc tối, nâng lên ly rượu vang đỏ. Cô uống từng chút từng chút một, không biết qua bao lâu. Cuối cùng, đầu óc cũng có chút lâng lâng như bay bổng.
Cô lắc đầu rời đi, bên ngoài ban công gió lạnh thổi tới. Cô nhắm mắt lắng nghe tiếng gió thổi vi vu. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ có chút lộn xộn va vào người Tố Bạch. Cô quay đầu nhìn xuống, một bé trai mũm mỉm đang ngồi ngây ngốc nhìn cô, cái miệng nhỏ xinh há to như chữ o nhìn rất đáng yêu. Tố Bạch ngồi xuống bế đứa bé lên, có chút nâng niu, có chút lo lắng nhỏ giọng nói:”Con không sao chứ?”.
Đứa bé ngây ngô lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Tố Bạch.
Cô bật cười, đưa tay vuốt ve cái má phúng phính của bé:” Con tên gì?”
“ Tiểu Á ạ!”.
Phía sau, lại vang lên vài bước chân. Tố Bạch quay lại nhìn người đang tới. Một người phụ nữ tầm ba mươi, cô ta vận một chiếc váy màu hồng có đính vài bông hoa điểm xuyến. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn hơi gầy nhìn rất nho nhã. Hai người đi song song, nhìn rất xứng đôi.
“ Tiểu Á, con lại chạy lung tung như vậy. Mẹ sẽ mang con về”, giọng nói dễ nghe vang lên từ cô gái váy hồng.
“ Ba mẹ”, Tiểu Á mỉm cười kêu lên.
“ Thật xin lỗi, đã làm phiền cô”, người đàn ông kia lịch sự hơi hom lưng hướng cô nói.
“ Tôi là Hương Dung, mẹ của bé. Bên cạnh, là chồng tôi Ngô Anh Khí”, người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào nói.
Tố Bạch gật đầu tỏ ý đã biết.
“ Tiểu Á, còn không mau qua đây“.
Tiểu Á chu cái miệng nhỏ, tiếc nuối nhìn Tố Bạch bên cạnh.
Tố Bạch bật cười nhìn khuôn mặt ủy khuất của bé, nói:” Nào Tiểu Á hôn cô một cái đi“.
Tiểu Á chu cái miệng nhỏ chụt một cái lên má Tố Bạch, rồi cà lăm nói:” Tạm ….tạm...biệt“.
Nhìn bóng lưng ba người dần khuất xa, Tố Bạch ôm mặt nước mắt không hiểu sao lại cứ tuôn ra. Tuổi thơ của cô chỉ có ông bà, cô không nên quá tham lam mới phải. Tại sao, cứ muốn được một lần nằm trong tay mẹ, khao khát được sự nâng niu của bố.
Cô gục mặt, đôi vai run lên nhè nhẹ. Trong cơn say, cô bỗng khát khao được che chở. Hóa ra, đã rất lâu rồi không có ai quan tâm, thương yêu cô như ông bà ngoại. Hóa ra sâu thẳm trong cô vẫn là ấp ủ được nhận tình thương, được chăm sóc và chở che.
Mặc Phong nhìn cô gái đang cúi mặt ngồi trong gốc kia.
“ Trời lạnh nên về phòng“.
Tố Bạch bật cười, cô không nhìn anh vẫn cúi đầu, giọng khàn đặc nói:” Anh về phòng với tôi sao?”.
Mặc Phong hơi sững lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh lại mỉm cười,khuôn mặt điển trai vì nụ cười nhếch môi của anh mà càng thêm hút hồn người khác.
“ Rất sẵn lòng phục vụ“.
Tố Bạch đã lau khô nước mắt, khi cô đứng lên gương mặt lại mỉm cười như một con hồ ly. Giống như chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến cô.
Bước đi có chút lộn xộn, cô đi tới trước mặt Mặc Phong bàn tay rất tự nhiên vuốt ve cà vạt của anh.
“ Giám đốc, tôi đi không nổi nữa rồi“.
Mặc Phong khom người bế cô lên, Tố Bạch ôm cổ anh cúi đầu tựa vào bờ vai vững chắc của anh. Người đàn ông này cô thích, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt.
--- ------ ------ ------
Sáng hôm sau…
Mặc Phong từ từ tỉnh dậy sau một đêm kích tình, anh đưa tay muốn ôm người bên cạnh vào lòng thì nhận ra bên cạnh đã không có người chỉ còn một khoảng không. Mặc Phong nheo đôi mắt phượng nhìn căn phòng. Điện thoại bỗng vang lên, anh cầm điện thoại nhìn tên xa lạ đang hiện trên màn hình “ Bà xã “.
Giọng nói ma mị vang lên:” Anh yêu à! Thức dậy rồi chứ? “.
Mặc Phong nhếch môi, đáp:” Đã tỉnh “.
“ Đây là số của em, anh yêu à. Bây giờ, em đi siêu thị. Hẹn gặp lại “. Tố Bạch cười ấm áp nói.
Mặc Phong rời giường, đôi mắt tinh ý nhìn thấy một vết máu đỏ rực trên ga giường. Anh nhớ lại đêm qua, cô giống như một tinh linh mê hoặc lòng người. Khi đó, anh còn tưởng cô đã không còn, chỉ nhớ khuôn mặt yêu mị của cô khẽ nhăn lại, bờ môi nhẹ nói “ đau quá“.
Anh bỗng mỉm cười, ánh mắt có chút sủng nịch.