Hiểu đứng dậy, anh đi đến bên Mùa, kéo cô ngồi xuống giường, Mùa như người mất hồn, cứ lặng im nghe Hiểu sai bảo... đúng là cái thứ con gái nhẹ dạ, anh ta mới nói một câu mà chân tay đã mềm nhũn ra thế này, nếu anh ấy nói ngọt ngào hơn... có lẽ cô chết ngất, chẳng làm được việc gì nữa quá???
Em còn muốn quay về bên kia để ngủ nữa không?
Hiểu nhìn thẳng vào ánh mắt của Mùa dò xét. Cô không nói gì, tuy nhiên ánh mắt ấy đã cho anh câu trả lời, Hiểu ko cần hỏi nữa, anh lấy từ trong ví tiền của mình ra một bức ảnh. Vẫn là bức ảnh đen trắng đã cũ, người trong ảnh không ai khác chính là cô gái trẻ có ngoại hình giống tựa tựa Mùa. Bức ảnh mà cô vô tình xem được khi còn ở nhà anh, người phụ nữ này là ai nhỉ? Đã nhiều lần Mùa băn khoăn về cô ấy, muốn hỏi Hiểu nhưng quả thực chưa có cơ hội để nói.
Em vẫn luôn băn khoăn vì sao lại có người giống em đến thế đúng không?
Mùa gật đầu.
Không chỉ có em đâu, mà ngay cả tôi lần đầu tiên nhìn thấy em ở bìa rừng cùng với mấy người Việt Nam đó tôi suýt nhận nhầm người rồi.
Cả bố tôi, cả mẹ kế và bà bếp nhà tôi đấy, ai cũng ngạc nhiên về sự xuất hiệm của em!!
Vậy tóm lại, người đó là ai? Anh có thể cho tôi biết được không?
Tôi? Tôi sao?
Đến bây giờ em vẫn muốn xưng "tôi" với tôi à?
Chứ xưng như nào?
Em với anh... hoặc... đại loại thế, mấy biệt danh dễ thương gì mà người ta vẫn dành cho nhau khi yêu ý?
Ai nói là tôi yêu anh?
Em chấp nhận lên giường với tôi thì chắc chắn có tình cảm với tôi... bởi vậy, không là yêu thì thế nào???
Tôi...
Mùa không biết giải thích thế nào, cô đánh trống lảng.
Vậy anh có kể cho tôi biết người trong ảnh là ai được không?
"Anh kể cho em nghe về người phụ nữ này đi" Hiểu nhấn mạnh với giọng điệu uyển chuyển như con gái. Mùa nghe mà suýt bật cười.
Sao nào? Em nói lại giống như vậy đi thì anh kể!
Anh.. có thể kể cho... e... e... em...
Đúng. Thế... em...
Rồi. Tiếp đi...
Nghe về người phụ nữ này không?
Nói xong Mùa liền đỏ mặt, Hiểu vui vẻ, anh đưa tấm hình lên trước mặt quan sát một lát rồi bày ra vẻ mặt trầm tư.
Người phụ nữ xinh đẹp này chính là người mà anh yêu nhất trên đời!
Hiểu nói với ngữ khí đầy xúc động, Mùa chăm chú lắng nghe.
Em vẫn luôn băn khoăn vì sao anh lại có thể trò chuyện bằng tiếng Việt Nam đúng không?
Mùa lại gật đầu.
Thì đây!
Hiểu lại chỉ tay vào bức ảnh.
Đây chính là mẹ của anh!!!
Mùa lại được phen ngạc nhiên, thật không ngờ rằng cô gái trẻ xinh đẹp trong bức hình đen trắng ấy lại chính là mẹ của Hiểu. Nhưng mà, nét đẹp trên khuôn mặt của anh được thừa hưởng chủ yếu từ người cha, bởi vậy, thoạt nhìn Mùa ko thấy anh và người phụ nữ trong hình có liên quan đến nhau. Và ngạc nhiên hơn nữa là cô và mẹ anh lại giống nhau đến khó tả!!
Bà ấy là người Việt Nam!!!
Điều này thì Mùa đã biết, bởi phía sau bức ảnh có đề tên người, thậm chí địa điểm và năm chụp nữa, Mùa còn nhớ rất rõ, bởi đó là lần đầu tiên kể từ khi sang đây, cô được đọc dòng chữ Việt Nam...
Mẹ anh đã dạy anh nói chuyện bằng tiếng Việt Nam ư?
Đương nhiên rồi. Không những vậy anh nói cũng rất chuẩn đúng không?
Hiểu đắc ý. Tuy nhiên anh lại bày ra vẻ mặt bi thương khi hồi tưởng lại về mẹ của mình. Những ngày còn ở với mẹ chính là quãng thời gian anh thấy vui và hạnh phúc nhất, sau khi mẹ mất, tính cách của Hiểu mới trở nên lạnh lùng như bây giờ.
Vậy mẹ anh bây giờ ở đâu?
Chôn sâu dưới chín tầng đất!!!
Nói ra câu đó mà giọng Hiểu nghẹn ngào.
Em xin lỗi, em không nên động đến nỗi đau của anh.
Hiểu không khóc, chuyện đã qua lâu rồi mà, hơn cả anh là đàn ông con trai, buồn thì buồn... chứ rơi lệ trước mặt chị em phụ nữ chẳng phải quá ủy mị hay sao??
Em có biết... vì sao trước mặt ba và mẹ kế của anh, anh lại dám chống đối, thậm chí là cãi lời họ không?
Mùa lắc đầu, quả thực cô không biết gì về họ cả.
Vì anh hận họ. Bởi họ là những người đã làm cho mẹ anh đau khổ, cái chết của bà ấy cũng chính là do bố anh và mẹ kế mà ra!!
Không phải chứ... ý anh nói bố anh giết người ư???
Không. Không giết... nhưng nguyên nhân gián tiếp cũng là do ông ấy.
Hiểu đưa hai tay lên đầu, những ngón tay thon dài gãi gãi đầu mấy cái, anh lặng im một lát rồi kể tiếp.
Mẹ anh là người Việt Nam. Bố anh là người Trung Quốc!
Vậy anh mang hai dòng máu trong mình rồi.
Đúng thế.
Nhưng tại sao bố anh lại biết mẹ anh?
Mùa bị cuốn vào câu chuyện của người đi trước, cô nhất thời quên đi ngượng ngùng, xưng hô anh em rất đỗi tự nhiên.