Lửa ngày càng cháy mạnh...
Ngôi nhà nhỏ ấm áp ban đầu vẫn còn tiếng cười vui vẻ nhưng giờ đây đã bị lửa đốt cháy.
Những người lính cứu hỏa chạy ra từ trong biển lửa họ khiêng ra hai cái xác đã bị cháy gần hết và trên tay ôm một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc không ngừng, có lẽ đây chính là con của hai nạn nhân này.
Những người dân vây quanh đứng xem không khỏi thương tiếc dùm cho đứa nhỏ chỉ mới sinh ra mà đã phải chịu cảnh mồ côi không ai nương tựa.
....
Chắc đứa bé được trời thương yêu, nên sau vụ hỏa hoạn được vài ngày, đã được một người giàu có họ Hoàng là bạn thân với cha đứa bé nhận về làm con nuôi...
****
- Aiiii...tiểu thư ơi...tôi thua rồi cô mau ra đi.
Cô hầu gái A chịu thua.
-Chưa tìm được tiểu thư sao?
Cô hầu gái B hỏi.
-Ừ.
-Trời...đã một tiếng rồi đó, hay cô quên mất nơi nào...
Hầu gái C lên tiếng.
- Không đâu tôi tìm hết rồi mà.
-Á...thiếu gia về.
Thấy ba cô hầu gái hoảng hốt khi thấy anh về Minh Ân nhàn nhạt hỏi.
- Việc gì?
Chỉ hai từ đơn giản làm cho ba cô hầu càng thêm lo sợ, một ý nghĩ hiện lên” lỡ như không may tiểu thư xảy ra chuyện, thì bọn họ có mà chết“. Cô hầu B và C không dám lên tiếng sợ liên lụy đến bản thân, nên đẩy cô hầu A lên trước mặt thiếu gia.
- Thiếu..thiếu gia...tôi có chơi trốn tìm cùng tiểu thư... nhưng giờ không thấy cô ấy ở đâu...
Hầu gái A run rẩy kể lại.
Minh Ân không có biểu hiện tức giận chỉ là nghe xong liền bỏ lại ba cô hầu đang ngẩn tò te mà bình thản bước lên lầu.
- Ủa..ngày thường thiếu gia yêu chiều tiểu thư lắm mà ??? Nghe xong phải tìm tiểu thư chứ ta...
....
Minh Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của anh ra, bước đến giường rồi cúi người xuống nhìn dưới gầm giường thấy một cô gái nhỏ đáng yêu đang cuộn mình lại ngủ say.
Anh sợ cô lạnh, cho dù không muốn phá giấc ngủ của cô cũng phải lay cô tỉnh dậy.
- Minh Hân dậy nào.
- Ưm..
Cô cựa mình mấy cái rồi mở con mắt còn đang buồn ngủ ra.
- Hai..anh sao lại tìm thấy em.
-Em trốn rất dễ tìm, nào dậy đi.
Minh Hân nghe lời bò ra khỏi gầm giường, hai má phụng phịu không chấp nhận là mình thua anh.
Thấy cô như vậy rất đáng yêu Minh Ân đưa tay ôm lấy cô ra khỏi phòng.
-Chắc em còn chưa ăn, nào xuống ăn cùng anh.
-Không, anh nói cho em biết tại sao mỗi lần trốn là anh liền tìm được em ngay.
-Em rất dễ tìm.
-Đó không phải câu trả lời mà em muốn.
[Vì em đã nắm giữ trái tim anh cho nên dù ở đâu anh cũng phải tìm em về].
- Trước tiên em nên ăn chút đã còn muốn hỏi gì thì để sau.
-Ờ.
Minh Hân ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Thấy cô hầu gái A đã cùng mình chơi trốn tìm Minh Hân vui vẻ nói.
- Chị ơi lần sau chúng ta chơi tiếp nha.
- Tiểu thư cô trốn giỏi quá tôi tìm không thấy... cô tìm người khác chơi đi...tôi ...bận
Nói xong cô hầu gái bỏ chạy...cô không dám cùng tiểu thư chơi trốn tìm nữa đâu,nếu không may xảy đối với tiểu thư thì cô chết chắc. Nhưng mà thiếu gia giỏi thật có thể tìm thấy tiểu thư nhanh như vậy.
-Ơ...nhìn em đáng sợ lắm sao mà cô ấy bỏ chạy rồi.
-Không.
-Vậy anh nhìn em giống gì?
Cô tinh nghịch hỏi.
-Công chúa nhỏ đáng yêu của nhà họ Hoàng.
Anh đưa tay vuốt má cô, nói với giọng yêu chiều.
Năm đó Minh Hân mười tuổi, Minh Ân mười lăm tuổi.