Giam Cầm Tình Yêu

Chương 2: Chương 2: Sự cưng chiều của anh trai




Sáu năm thấm thoắt trôi qua, giờ cô đã là một thiếu nữ xinh xắn động lòng người, còn anh đã trở thành một CEO nổi tiếng với tính cách thâm trầm và thủ đoạn tàn nhẫn. Đồng thời sự cưng chiều của anh cũng ngày càng tăng thêm.

- Minh Hân tỉnh dậy.

-Không...

Cô lấy khăn cuốn chặt thêm, rồi tiếp tục ngủ.

Nhìn cô như mèo nhỏ ham ngủ Minh Ân ôm cô dậy hôn lên má mấy cái.

Hơi nhột, Minh Hân mở mắt chưa tỉnh ngủ hẳn ra, dang tay ôm lấy đầu anh.

-Hai...hai...anh ôm em.

Bộ dáng đáng yêu này anh thật sự không nỡ buông tay nhưng cô còn phải đi học nữa.

- Minh Hân trễ rồi đi học nào.

-Không, không muốn học...muốn ngủ thôi.

Một lần nữa cô lại vùi đầu vào ngực anh tìm một nơi thoải mái đánh tiếp giấc ngủ.

Không lây được cô dậy anh đành vệ sinh cá nhân, thay đồ giùm cho cô vậy.

Khi cởi áo ngủ màu hồng có hình con mèo doraemon ra anh không khỏi khó chịu vì cơ thể đã trưởng thành của cô, nhắm mắt lại mặc nhanh đồng phục cho cô rồi anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh tạt nước vào mặt để giảm đi khuôn mặt đang nóng bừng lên.

Anh có phản ứng với em gái mình...thật điên rồ...

Có vẻ đã dảm bớt được cơn nóng trong người, anh liền ôm cô đi xuống lầu, lấy hộp cơm trưa và thức ăn sáng cho cô xong, nhanh chóng chở đến trường.

Người làm trong nhà thấy cảnh thiếu gia chiều chuộng tiểu thư như vậy không khỏi ngưỡng mộ.

****

-Minh Hân đến trường rồi.

Minh Hân có vẻ đã ngủ đã rồi, cô mở mắt nhìn anh cười cười.

-Chào buổi sáng, anh hai.

-Ơ...sao em lại ở trên xe thế này.

Anh buồn cười vẻ dễ thương của cô.

- Đến trường rồi công chúa của tôi.

Đã hiểu ra, Minh Hân lắp bắp hỏi.

-Anh...anh thay..đồ...cho..em

-Ừ.

-Anh không được thay đồ cho em nữa.

Nghe cô nói vậy anh nhàn nhạt hỏi.

-Tại sao?

-Em là con gái anh là con trai như thế không được, với lại còn là anh em.

- Vậy ai có thể được thay đồ cho em?

-Hồi nhỏ anh có thể được nhưng lớn rồi thì để cho chồng...đó là Ly Ly nói cho em..

Thấy khuôn mặt anh đanh lại một cục Minh Hân liền ngậm chặt miệng lại.

-Minh Hân, anh có quyền thay đồ cho em

-Nên em nghe anh nói hay Ly Ly nói.

-Nghe anh, em nghe anh.

Cô nào dám không nghe lời anh chứ.

-Giỏi.

Nghe anh khen cô cười khúc khích trong rất ngố ngố.

-Đây là bữa trưa, còn đây là bữa sáng em nhớ phải ăn đấy.

-Vâng, anh hai.

Cô làm cái mặt quỷ với anh rồi ra khỏi xe chạy nhanh về vào cổng trường.

Còn anh ngồi thật lâu nhìn bóng dáng nhỏ chạy khuất đi sau đó mới lái xe đến công ty.

....

-Này, bữa nào bạn cũng đi trễ vậy hại mình lên sớm chờ bạn nha.

Tú Ly là bạn tốt của cô từ hồi học chung lớp năm cấp 1.

-Xin lỗi bạn mà.

Minh Hân bày ra khuôn mặt chó con với cặp mắt long lanh, nhìn chẳng muốn làm đau lòng cô chút nào.

-Ôi bỏ qua cho đó.

-Hì hì...mình biết bạn tốt nhất mà.

-Nè tiểu Hân bạn tối nay đi được không đó?

-Ơ...đi đâu??

-Trời ơi, tối nay đi họp mặt để quen bạn bè, bạn quên rồi sao.

Tú Ly không ngờ mình mới nói ngay hôm qua xong, rồi chính cô cũng đòi đi cùng vậy mà hôm nay hỏi lại chẳng nhớ gì cả.

-A nhớ rồi nhưng mà mình...

-Sao?

-Anh hai chắc không cho đâu.

-Nhưng hôm qua bạn đòi đi cơ mà.

-Mình nghĩ anh hai đi công tác ngày kia mới về nhưng ai mà ngờ ảnh về sớm thế.

-Bạn lớn rồi mà cứ làm theo những gì bản thân thích đi, đừng có dựa vào anh bạn nữa.

-Ừ bạn nói phải. Mình không nên dựa dẫm vào ảnh nữa.

Minh Hân nhiệt huyết dâng trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.