-Minh Hân...
Tú Ly khiếp sợ hét lên.
[Rầm].
Tên cầm chai rượu định đánh Minh Hân bị đá văng ra, vẫn may là chưa kịp đập vào đầu Minh Hân.
Cô thấy mình không sao liền mở mắt xem đã xảy ra chuyện gì.
-Má...là đứa nào dám đá tao.
Tên đó lom khom đứng dậy, gương mặt vì cơn đau mà càng thêm vặn vẹo, hắn ngó nghiêng qua lại tìm người vừa đá mình.
-Là mày sao.
Hắn chỉ về chàng trai mặc cái áo thun đen.
-...
-Tao hỏi có phải là mày không.
Hắn tức giận vì bị anh áo thun đen lơ không thèm trả lời.
-Tao đập mày chết.
Nói xong hắn vung tay đánh vào mặt anh áo thun đen, nhưng không để hắn được toại nguyện anh ra tay nhanh hơn.
-Aaa...tên khốn...
Anh áo thun đen đấm thẳng vào mặt khiến cái sống mũi hắn gãy, chảy ra rất nhiều máu.
Tên còn lại thấy tình trạng của hai thằng bạn thì mở miệng nói với cái giọng hách dịch.
-Mày biến tao là ai không mà dám làm càn ở địa bàn tao.
-...
Anh chàng áo thun đen chẳng thèm nghe hắn nói mà bước tới chỗ của Minh Hân nâng cô đứng dậy. Anh dịu dàng hỏi:
-Em có sao không?
Thình... thịch
Kỳ thật tại sao tim cô đập nhanh vậy.
Thấy cô không trả lời anh lo lắng hỏi lần nữa.
-Em bị thương chỗ nào à?
-Không...không...em không sao.
Cô lắp ba lắp bắp nói.
Nhìn hai người không nghe lời hắn ta nói nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục dõng dạc phô trương danh thế của mình.
-Nói cho bọn mày biết tao là con trai độc nhất của...
[Bốp].
Tú Ly từ đâu đó kiếm được cái khay bưng đồ uống đập thẳng vào mặt hắn ta, cô nàng còn thấy chưa đủ còn đánh thêm mấy cái nữa làm mặt hắn sưng lên.
-Bà đây không cần biết ngươi từ đâu chui ra, nhưng đã dám đánh bà thì ngươi chết.
-Đánh nè, đá nè...
Hắn đau đớn quằn quại bò lết dưới đất xin tha cho.
-Ly Ly coi chừng bạn đánh hắn chết.
Minh Hân chạy đến ngăn cản cô bạn.
-Mình là muốn đá hắn chết.
-Hắn chết thì bạn vào tù đó.
Vì giận nên nhỏ hơi làm quá.
-Hừ, bà đây tha cho đó, à còn nếu ba người các ngươi muốn trả thù thì cứ việc chạy đến Lê gia, tìm Lê Tú Ly thì bà đây sẽ tiếp mấy người.-Lê... gia...sao?
Ba tên kia đều kinh sợ....giới thượng lưu ai mà lại không biết về Lê gia chứ.
Lê gia rất giàu có cho nên dù có hợp lại cả ba gia đình của ba tên đó cũng khó bì kịp vì chỉ cần phạm sai một chút là rất dễ dàng ra ngoài ăn xin.
Nhưng mà ai biết được nhỏ đó có nói dối không chứ...
-Thế nào không tin, được bà đây liền gọi một cú điện thoại thôi là tin đúng không.
Bọn hắn không tin, nhỏ liền tìm điện thoại trong túi, ấn máy gọi.
Hành động đó của Tú Ly khiến bọn hắn không tin không được, làm họ sợ, xin tha thứ.
-Không...chúng tôi tin....xin cô tha cho.
Nói xong họ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi bar.
Làm không khí trong bar có vẻ đã trở lại bình thường, mọi người tiếp tục cuộc vui chơi của mình.
-Ly Ly bạn giỏi thật đó làm bọn họ bỏ chạy rồi.
Minh Hân thấy rất khâm phục nhỏ, làm cho nhỏ Ly hơi ngượng.
-Có gì đâu mình chẳng qua dọa bọn họ chút thôi, muốn khen thì khen anh Kỳ Hiên đó.
Tú Ly chỉ tay về phía anh áo thun đen.
-Bạn biết anh ấy sao?
-Ừ.
Minh Hân rất ngạc nhiên.
-Bọn anh có biết nhau.
Kỳ Hiên cười cười đến gần chỗ hai cô đang đứng.
-Anh Hiên sao anh lại ở đây.
Tú Ly tò mò hỏi.
-Hôm nay anh theo đám bạn tham gia buổi party họp mặt làm quen.
-Á à muốn quen bạn gái chứ gì, coi chừng em méc mẹ anh.
Nhỏ nghịch ngợm chọc anh. Bỗng nhỏ giật mình hỏi anh.
-Mà có phải anh tham gia buổi họp mặt ở phòng Vip số 2 không?
-Ừ, có chuyện gì sao.
-Thì bọn em cũng tham gia buổi họp mặt đó nè.
-Vậy cùng vào trong, chắc họ chỉ mới mở tiệc thôi.
Kỳ Hiên dẫn đầu đi trước.
-Ye..Đi thôi Minh Hân.
-Ừm.
Tú Ly kéo tay Minh Hân đi theo sau anh.
****
-Tôi rất vui vì được họp tác với một CEO giỏi như anh Hoàng Minh Ân đây.
-Ngài Jons quá khen rồi.
Minh Ân cười nhạt với đối phương.
Hôm nay, anh có một vụ làm ăn khá quan trọng, ban đầu anh không định phải đích thân đi tiếp đãi đối tác vì chỉ muốn về nhà sớm cùng ăn bữa tối với cô nên đã bàn bàn giao cho cấp dưới nhưng không ngờ cô đòi qua đêm ở nhà Tú Ly, làm anh chẳng biết về nhà để làm gì nữa đành tự mình ra mặt ký kết công việc làm ăn này vậy.
Mà cuộc làm ăn này cuối cùng cũng đã kết thúc trong niềm mong đợi giữa hai công ty có thể giúp đỡ lẫn nhau ngày càng phát triển.
-Ngài Minh Ân hẹn gặp lại.
-Tôi cũng vậy.
Hai người lịch sự bắt tay nhau thể hiện quan hệ hợp tác đã thành công.
Minh Ân tạm biệt đối phương rồi bước từ phòng Vip 1 của quán bar AB đi ra.
Như anh cảm thấy giọng ai đó quen anh liền dừng chân, ngoảnh đầu nhìn, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Thư ký Trang thấy tổng giám đốc hơi kỳ lạ hỏi.
-Giám đốc có chuyện gì sao?
-Không có gì.
Chắc anh nhầm rồi cô em gái nhỏ của anh sao có thể ở đây được, xem ra anh quá nhớ cô rồi. Nghĩ trong đầu một lúc anh liền khôi phục dáng dáng vẻ lạnh nhạt, tiếp tục bước đi.
.
.
.
11h30 tối tại Lê gia.
-Ly Ly sao bạn biết anh Kỳ Hiên?
Minh Hân từ phòng tâm bước ra, trên người cô mặc một cái áo ngủ hình con chuột Jerry to đùng trong rất Cute.
-À là nhà mình cùng nhà anh ấy có quen biết với lại anh ấy rất nổi tiếng ở trường ta mà.
-Ý cậu anh ấy học cùng trường với bọn mình.
Cô không thể tin được, nếu vậy sao cô không biết nhỉ.
Một dấu chấm hỏi thật to xuất hiện trên đầu Minh Hân.
Tú Ly liếc nhìn cô, rồi cất giọng giảng đạo.
-Này nhá mính nói cho nghe, anh Kỳ Hiên là người mà bọn con gái ở trường ta mơ ước đến.
-Bọn con gái mơ ước? Là sao?
Minh Hân không hiểu ý của nhỏ nói.
-Trời, bộ bạn không thấy anh ấy đẹp trai à.
Tú Ly bò tay với cái bộ dáng ngu ngơ của cô bạn.
-Với lại thành tích học tập ở trường Kỳ Hiên rất cao, cộng thêm gia thế của ảnh nữa, một người tốt như thế thì phải trở thành mục tiêu cho bọn con gái trèo cao rồi.
-Ồ.
Giờ Minh Hân cũng hiểu ra.
-Mình thấy bạn với ảnh được đấy.
Nhỏ chớp chớp mắt, xấu xa trêu cô.
Nghe Tú Ly nói mặt cô liền đỏ bừng lên.
-Ly Ly bạn dám trêu chọc mình sao, được lắm xem mình xử lý bạn này.
Nói xong cô bổ nhào vào Tú Ly, chọc léc nhỏ cười, căn phòng ầm ĩ cả lên.