Buổi sáng tại nhà họ Hoàng.
- Minh Hân chưa dậy sao?
Minh Ân vừa xem báo, tay cầm ly cà phê nhàn nhã uống.
-Dạ chưa.
Phúc quản gia đứng bên cạnh anh, kính cẩn trả lời.
- Hay là để tôi lên gọi tiểu thư dậy.
- Không cần.
Minh Ân nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn định lên phòng cô gọi cô dậy.
Nhưng vừa mới ra phòng ăn đã thấy cô gái mà anh yêu thương đang trong bộ dạng vẫn còn mơ màng, bước xuống lầu.
- Anh, chào buổi sáng.
Thấy anh đang ở dưới lầu chờ cô, Minh Hân liền chạy nhanh xuống ôm và hôn vào má một cái anh xem như một kiểu chào.
- Vẫn còn buồn ngủ à, sao không ngủ thêm đi.
Anh yêu chiều xoa đầu cô.
- Không ngủ nữa, em ngủ đủ rồi.
- Ừ, vào ăn sáng đi.
Trên bàn ăn đầy món ngon mà cô thích, nhưng cô chẳng thèm đụng vào món nào cả. Mà chỉ ngồi dán mắt vào cái điện thoại. Thấy cô như vậy anh nghi hoặc hỏi.
- Minh Hân những món hôm này không ngon sao.
- Không có.
Cô trả lời anh nhưng vẫn nhìn vào điện thoại.
- Vậy sao em không ăn.
- Chút nữa ăn cũng được.
Nghe cô trả lời vậy anh liền không vui, Minh Hân mấy ngày nay rất lạ, đi học về liền chạy về phòng khóa cửa lại người hầu gọi chỉ ầm ừ cho qua, còn khi ăn cùng anh chỉ lo nhìn đến điện thoại ngay cả anh cũng không để ý tới.
- Ai nấu bữa sáng này, đi gọi đến đây cho tôi.
Minh Ân quay lại hỏi Phúc quản gia đứng bên cạnh.
Nhìn thấy trong giọng nói của anh có ẩn chứa tức giận, Phúc quản gia thầm nghĩ có việc không ổn rồi, xem ra mấy người dưới bếp sắp khó sống đây.
- Dạ.
5 phút sau.
- Ông là người nấu những món này.
- Đúng...đúng vậy.
Ông đầu bếp lo sợ trả lời.
- Nấu như vậy mà có thể trở thành đầu bếp...
Lời nói của anh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục vang lên khiến người ta như đi xuống địa ngục.
- Ông về nghỉ dưỡng già được rồi, Phúc quản gia xử lý ông ta đi.
Tuy anh nói là nghỉ dưỡng già nhưng ẩn trong lời đó là hàm ý muốn ông đầu bếp này biến mất mãi mãi.
Hiểu được lời ý đó ông đầu bếp sợ hãi van xin và cố nghĩ ra mình đã phạm vào tội gì mà chọc phải anh.
- Thiếu..thiếu gia..xin tha cho.
Minh Hân thấy anh hai làm cho ông đầu bếp sợ hãi, bất bình nói.
- Anh hai mấy món này nấu ngon mà, anh đừng đuổi việc ông ấy.
- Nhưng em không chịu ăn.
- Ách...cài này, lát nữa ăn cũng được.
- Không được.
Nhìn anh có vẻ sẽ không tha cho ông đầu bếp nếu cô không chịu ăn. Minh Hân bỏ điện thoại trên bàn rồi cầm đũa từ từ gắp từng miếng ăn.
Sự tức giận trong anh giảm xuống một chút nhưng chưa được bao lâu cô lại ôm điện thoại nhắn tin với ai đó.
- Minh Hân đưa điện thoại cho anh.
- Tại sao? Điện thoại của em mà.
Cô không thích anh như vậy chút nào, ngày thường anh có vậy đâu.
- Anh bảo đưa đây.
Anh lạnh lùng nói.
- Không đưa mà.
Cô biết là anh hai giận rồi, nên định trốn về phòng. Minh Ân dường như hiểu được cô muốn trốn nhưng anh làm sao để cô chạy dễ dàng được chứ.
Anh bước đến chặn cô lại, cướp lấy chiếc điện thoại trong tay cô.
Minh Ân đọc tin nhắn của cô xong, lạnh lùng ném điện thoại xuống đất, vỡ tàn.
- Sao anh ném điện thoại của em.
Cô cũng tức giận nói với anh.
- Hắn là ai?
Anh khó chịu vì lần đầu tiên cô tức giận với anh, nhưng lòng anh càng khó chịu hơn khi biết được cô thích người khác.
- Không liên quan đến anh.
Minh Hân né tránh câu hỏi của anh. Xem ra anh chiều hư cô rồi, anh nên dạy bảo cô lại. Anh bước đến bế cô đang vùng vẫy đi một mạch lên phòng.
Những người hầu dưới lầu thấy một màng này liền chảy mồ hôi, trong lòng phù hộ cho tiểu thư bình an.