Nghe nói là làm quản lý ở tòa án, quyền cao chức trọng.
Bởi vậy nên cô giáo Viên cũng không muốn Hữu Hữu đắc tội với nhà quyền quý.
Hữu Hữu lại nói: “Cô Viên, không phải nói là xử lý mọi chuyện sao? Em cũng chỉ nói sự thật thôi. Cô, cô tin em chứ?”
Đương nhiên là tin!
Vẻ mặt cô giáo Viên rất phức tạp, nhìn thoáng qua bà Lâm, rồi lại nhìn Hữu Hữu, cân nhắc mãi rồi đành thở dài một tiếng: “Hữu Hữu, cô tin em.”
Hữu Hữu hài lòng cười.
Cô giáo Viên vẫn rất chính trực!
Cậu thích!
Lúc này mẹ Lâm Phong lại có chút bẽ mặt.
Cô giáo Viên lên tiếng nói tin tưởng thằng con hoang kia, thế bà ta thì tính sao? Không ngờ bà ta lại bị coi thành tôm tép nhãi nhép rồi?
Mẹ Lâm Phong không cam lòng cắn chặt răng, uy hiếp một câu: “Cô Viên, cô nói câu này thật đúng là không có trách nhiệm! Không bằng không chứng, lời nói của đứa bé mà cũng tin sao? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật!”
“Bà nhìn thấy à?” Hữu Hữu hỏi lại.
“Tôi...”
“Vô nghĩa. Bà cũng không thấy thì dựa vào đâu mà nói mấy lời này?”
“Vậy cậu cũng không thể đánh Phong Phong thành như vậy đi!”
Bà Lâm giống như bị bệnh tâm thần hết lên một câu, khiến cho cả căn phòng như muốn vỡ tung.
Cô giáo Viên cũng có chút xấu hổ, nhưng lý do thoái thác của Hữu Hữu lại rất vững chắc! Theo lẽ thường mà nói, giải quyết chuyện này rất đơn giản, hai bên giải thích với nhau, nói lời xin lỗi sau đó liền có thể chấm dứt.
Dù sao, mẫu thuẫn của bọn trẻ cũng chỉ là mây bay, khéo có khi ngày mai lại cười với nhau một tiếng liền xóa hết thù hận cũng nên!
Nhưng mẹ Lâm Phong này lại không dễ nói chuyện, cứ luôn miệng nói đạo lý gì đó, so ra bọn trẻ còn có suy nghĩ tích cực hơn bà ta nhiều.
Có thể hỏi một đứa bé cái gì?
Vì thế, cô giáo Viên nói: “Bà Lâm, thật ra đôi lúc trẻ con cãi nhau cũng là chuyện bình thường, không tính là chuyện gì lớn. Lâm Phong bị thương, Hữu Hữu cũng bị thương. Trước đó tôi cũng biết chút tình huống như lời Hữu Hữu nói, tất cả mọi người đều thấy Lâm Phong ra tay trước, điều này cũng không có gì đáng trách. Trong chuyện này Hữu Hữu không đúng, không nên ra tay nặng như thế. Nhưng Lâm Phong cũng có chỗ sai, không nên ra tay đánh người! Cho nên, chuyện này hai bên xin lỗi nhau rồi dừng tại đây thôi!”
“Không có khả năng!”
Bà Lâm liên mồm trách mắng: “Không có khả năng cứ thế mà xong đâu! Cô giáo Viên, cô rõ ràng rất thiên vị Vân Thiên Hữu! Tôi mặc kệ! Dù sao việc ngày hôm nay, cô nhất định phải để cha Vân Thiên Hữu giải thích một phen! Nếu không để trễ giờ ông xã tôi đến trường học, đừng trách mọi chuyện trở nên khó coi hơn!”
Lời này rõ ràng là uy hiếp.
Trắng trợn uy hiếp cô giáo Viên.
Bà Lâm thật ra không quan tâm ai đúng ai sai, con trai bà ta bị thương, chịu oan ức, đó chính là trời đất không tha!
Huống chi, lúc trước bà ta đã làm một trận ầm ĩ, nhiều ánh mắt nhìn vào như thế sao bà ta có thể chịu thua?
Chịu thua chính là chịu bẽ mặt.
Muốn bà ta nói lời xin lỗi là chuyện không có khả năng.
Cho nên, bà ta ngoan độc uy hiếp.
Cô giáo Viên rơi vào đường cùng liền ném cho cô giáo kia một ánh mắt, cô giáo kia ngầm hiểu, lập tức đứng lên, cùng cô ta kéo mẹ Lâm Phong sang một căn phòng khác từ từ khuyên can.
Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng lớn chỉ còn lại mấy thầy cô giáo.
Hữu Hữu vẻ mặt điềm đạm ngồi trong lòng Mộ Nhã Triết, còn Mộ Nhã Triết lại không hề thay đổi nét mặt, từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng nhìn trò cười này.