Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 1225: Chương 1225: Là Con Gái Chú Ấy Sao?




Ánh lửa từ từ dụi tắt, những gì còn sót lại chỉ là vài đốm lửa nhỏ cô độc.

Củi đốt đã cháy hết.

Lisa cuộn mình lại, hai tay đã sớm lạnh đến mất cảm giác, cả người cứ như thế dựa vào sau tảng đá tránh gió, khuôn mặt bị lạnh đến nỗi kết thành một tầng băng mỏng, từng lỗ chân lông đều đông cứng, chỉ hơi giật giật cơ mặt liền cảm nhận được một trận đau buốt.

Cô ta xoa xoa hai tay đưa lên miệng hà hơi cho ấm, ngẩng đầu nhìn bóng đêm.

Hữu Hữu vẫn dựa vào bên người Mộ Dịch Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mộ Dịch Thần dựa vào trước tảng đá, áo khoác của cậu, vẫn là chiếc Đao Ba Nam đưa cho.

Lúc cậu đưa tay vào trong túi để sưởi ấm, bàn tay liền động đến một vật mỏng hơi cứng.

Cậu khẽ giật mình, thì ra là một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là một bé gái đứng ở công viên trò chơi, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, nụ cười tươi đầy ấm áp.

Mặt sau tấm ảnh là nét bút của một người, viết: Nhược Tuyết, cha yêu con!

Là con gái chú ấy sao?

Mộ Dịch Thần hơi nhíu mày, cất kỹ tấm ảnh vào trong túi trước ngực.

Quay đầu, nhìn thoáng qua Hữu Hữu.

Giờ phút này, thằng bé an tĩnh dựa vào bên người cậu, đầu gối lên vai cậu, một cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc đen như mực càng làm cho khuôn mặt thằng bé thêm gầy gộc trắng xanh, vài lọn tóc khẽ vướng vào lông mi, khiến cho thần sắc càng thêm suy yếu, không còn sức sống.

Vẫn nên đi thôi, nếu còn ở trong này chỉ sợ sẽ đông cứng mất.

Lúc ánh bình minh chiếu xuống báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Lisa lấy một đống lá cây che đi đám tro tàn ngày hôm qua, mượn ánh nắng sớm mai để xác định phương hướng, cảm nhận về hướng của cô ta từ xưa đến nay chưa bao giờ sai, tiếp theo phải đi về hướng Bắc rồi.

Trên lưng Mộ Dịch Thần cõng Hữu Hữu theo sát phía sau.

Trong rừng tùng rậm rạp, sâu thăm thẳm, ánh bình minh xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đường sáng xen kẽ.

Trên ngọn cây, một con rắn hổ mang thè cái lưỡi đỏ thẫm, uốn éo thân mình xuyên qua từng nhánh cây, ẩn mình trong màu xanh rêu của lá.

Dưới bóng cây rậm rạp, Lisa vẻ mặt lạnh lùng nghiêng đầu bắn chuẩn xác vào đầu con rắn hổ mang, vẻ mặt không chút thay đổi thưởng thức khẩu Colt trong tay.

Cô ta hái mấy trái cây, lấy một quả ra cắn một miếng.

Nước quả chua ngòm tràn đầy khoang miệng.

Cô ta “phì” một tiếng, ném hết đi.

Trái cây chưa chín mọng, ăn vào sẽ hỏng dạ dày.

Mộ Dịch Thần nhìn cô ta.

Trên người cô ta là bộ trang phục ngụy trang để dã ngoại và chiến đấu, bóng dáng xuyên qua rừng, thân người nhanh nhẹn.

Rất giống bản tính hoang dã mà đáng yêu của mèo con.

Cô ta xoay mình nhảy lên cây, bỗng trông thấy vài loại thực vật tưới non tràn đầy sức sống, nhịn không được vươn bàn tay với những ngón tay được bôi một lớp sơn bảo vệ ra đùa nghịch, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười tà mị.

Đúng là đang cười!

Ánh mắt Mộ Dịch Thần khẽ ngẩn ra.

Cậu thế nhưng lại nhìn thấy trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Cô ta cười rộ lên rất đẹp.

Lisa mang vẻ đẹp dịu dàng thần bí của phương Đông lại pha trộn với vẻ đẹp tinh tế sắc xảo của châu Âu.

Từng lời nói đều cẩn thận nghiêm túc, giống như một bậc nữ vương cao quý lãnh diễm mị hoặc chúng sinh.

Cô ta cười lên lại thêm vài phần dịu dàng thùy mị đặc trưng của người con gái phương Đông, giữa hai đầu lông mày toát ra sự quyến rũ xinh đẹp, hớp hồn người.

Mặt trời chậm rãi lên cao, giữa những tia nắng ban mai, trong rừng rậm âm u ẩm ướt, độc trùng, thú dữ ở khắp mọi nơi.

Cách đó không xa, một loài sinh vật với đôi mắt đờ đẫn nhìn phía trước, thân mình cuốn quanh thân cây thiếu nữ đang ngồi, tiếng lêu quái dị thi thoảng lại phát ra từ cái bụng của nó.

Con rắn san hô màu sắc sặc sỡ thẳng tắp rơi xuống dưới, uốn éo trong bụi cỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.