Trong căn phòng
đóng kín, một người phụ nữ tức giận cầm roi liên tục quất xuống cơ thể
nhỏ bé đang co lại và run lên bần bật, âm thanh quát nạt dữ tợn:
- Này thì không chịu ăn cơm! Mày tưởng tao rảnh lắm hay sao mà hầu mày! Có cơm ăn mà còn chê này chê nọ hả?
- Đừng... đừng đánh nữa... con... con ăn... - Đứa bé sợ hãi tay run run bốc lấy cơm vương vãi trên sàn nhà bỏ vào miệng.
Cả cơ thể đau rát, miếng cơm khô bốc mùi mang hương vị khiến người ta muốn nôn được đứa bé khó nhọc nuốt xuống. Trên cánh tay gầy yếu chằng chịt
những vết đòn roi, quần áo thì lấm bẩn, trên khuôn mặt xanh xao đọng lại dấu vết của hai hàng nước mắt.
Tối đến, trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng le lói từ ngôi nhà đối diện hắt vào, chiếu lên cơ
thể bé nhỏ co rúm lại trên chiếc giường to lớn. Lạc Phong cố gắng kiềm
nén tiếng khóc của mình, nếu để người đàn bà kia nghe thấy cậu sẽ lại bị đánh. Lạc Phong không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu những trận
đòn roi từ người đàn bà xa lạ kia. Khi cậu lên sáu, ba mẹ đã đưa người
đàn bà đó tới và nói rằng bà ta sẽ chăm sóc cậu. Nhưng bà ta chỉ mang
đến cho cậu những ngày tháng ác mộng, còn ba mẹ thì thỉnh thoảng về rồi
lại đi, họ không hỏi thăm cậu mà chỉ hỏi người đàn bà kia. Cậu không
biết họ đã nghe gì nhưng mỗi lần nghe người đàn bà kia nói xong họ đều
trách mắng cậu. Ban đầu cậu có phản kháng rồi dần dần cậu không phản
kháng nữa vì... không ai nghe cậu cả, không ai giúp cậu cả, không ai...
quan tâm cậu.
Bảo mẫu không cho phép cậu tiếp xúc với quá nhiều
người và cậu cũng không thể hòa nhập với các bạn ở trường. Lạc Phong
nhút nhát, khép kín, ít nói không thể hòa đồng với các bạn. Một Lạc
Phong luôn đến trường trong bộ quần áo bẩn, thân hình gầy cồm, nhỏ hơn
bạn đồng trang lứa, tinh thần không ổn định, thành tích học tập luôn mãi chỉ đứng cuối lớp, bị mọi người hùa nhau bắt nạt, thầy cô giáo không
quan tâm.
Mỗi ngày đến trường với Lạc Phong chẳng khác nào là ác mộng.
Đeo trên mình chiếc cặp nặng trĩu, vừa đến cổng trường đã bị các bạn nam trong lớp chặn lại, chỉ vào cậu cười nhạo:
- Nhìn nó kìa, chẳng khác nào đứa ăn mày!
- Nghe nói ba mẹ nó không quan tâm đến nó nữa. Nó đúng là đứa đáng ghét mà, ngay cả ba mẹ nó cũng ghét nó.
Không phải vậy. Lạc Phong muốn phản bác. Ba mẹ không ghét cậu, họ không ghét cậu!
Nếu Lạc Phong lên tiếng sẽ bị bọn nó ném đá, nếu cậu im lặng cũng sẽ bị bọn nó ném đá.
Mỗi ngày, Lạc Phong đều bị giáo viên trách mắng, vì cậu đến trường trong bộ dạng bẩn thỉu, vì cậu lầm lì, vì cậu học kém. Có rất nhiều lý để cậu
phải chịu phạt. Trong lớp, nếu không trực nhật sẽ đổ cho cậu, cậu giải
thích, không ai tin. Cậu bị bạn học bắt nạt, cậu đánh lại, cậu chịu phạt còn bọn họ thì không, vì cậu không có ba mẹ bảo vệ. Một bạn học trong
lớp bị mất đồ, mọi người đều nghi ngờ cậu, tùy ý mắng nhiếc cậu, đến khi phát hiện không phải là cậu cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi.
Tất cả những điều đó đã tạo nên một Lạc Phong sống khép mình trong lồng
kín, cố gắng thu mình để bảo vệ bản thân và rồi mất chứng bệnh tự kỷ từ
lúc nào không hay.
Trong cuộc sống tăm tối của mình, Lạc Phong
lựa chọn cách làm đau bản thân mỗi khi sợ hãi. Trên cánh tay của cậu
không chỉ có vết bầm mà còn có những đường kẻ đỏ in sâu xuống lớp da non mịn của trẻ nhỏ, những đường kẻ ấy mỗi ngày càng nhiều hơn, những vết
dao rạch do chính bản thân cậu tạo nên. Đôi lúc Lạc Phong thầm nghĩ nếu
không ai quan tâm đến cậu, không ai thích cậu thì tại sao cậu lại tồn
tại trên đời này.
Trong bóng tối, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, xung
quanh vang lên âm thanh chửi rủa, tiếng cười nhạo, tiếng vang của những
trận đòn, tất cả những âm thanh ghê rợn ấy từ bốn phía bủa vây lấy cậu.
Lạc Phong sợ hãi bịt chặt tai lại, cậu không muốn nghe, cậu không muốn
nghe thấy thứ tiếng đó. Tại sao... tại sao mọi người lại đối xử với cậu
như vậy? Tại sao?
Những ngày tháng tăm tối dần cướp đi sự trong
sáng, hồn nhiên của một đứa trẻ, để lại trong đôi mắt nhỏ một màu xám
xịt tăm tối, đôi mắt vô hồn, biến một đứa bé đáng ra phải vui cười trở
nên u ám, không có sức sống.
Lạc Phong tiếp tục lớn lên cùng với những kí ức tăm tối.
Vốn cứ tưởng rằng không ai có thể cứu giúp được mình nhưng cuối cùng Lạc Phong cũng gặp được người mang hi vọng đến cho cậu.
Người đó xuất hiện vào đêm giáng sinh giá rét, đã vươn tay kéo cậu ra khỏi bóng tối.