Lạc Phong bình tĩnh nhìn Đường Kha, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng kéo tay cậu ra:
- Cậu uống thuốc đi! Tôi phải lên lớp.
Đường Kha vội ngăn cậu lại:
- Lạc Phong, cậu chưa hề quên tớ đúng không? Mau nói cho tớ biết đi! Cậu không biết rằng trong suốt ba năm qua tớ đã...
- Đủ rồi! - Lạc Phong hét lên. - Chuyện của cậu tôi không muốn biết! Nhớ
hay không nhớ thì sao chứ? Đường Kha, khoảnh khắc cậu xoay người bỏ đi
năm đó, mối quan hệ của chúng ta đã không còn. Tôi không muốn biết trong ba năm qua cậu như thế nào và càng không muốn biết cậu của lúc này.
Đường Kha, tôi không còn là Lạc Phong của trước kia, một Lạc Phong chỉ
biết đến cậu. Tôi của bây giờ đã có bạn của mình, tôi trân trọng họ. Tôi đã không còn... cần cậu nữa rồi.
Lạc Phong đẩy Đường Kha đang
sững người qua một bên, bước qua cậu, đóng sầm cửa lại. Hai người bị
ngăn cách bởi một cánh cửa, mỏng manh nhưng kiên cố, và là bức tường do
chính Lạc Phong dựng lên, cánh cửa này giống như khoảng cách của hai
người bọn họ lúc này.
Đường Kha uống thuốc xong, cơn đau bụng
cũng dần biến mất nhưng lại xuất hiện cơn đau khác còn khó chịu hơn là
đau bụng. Cơn đau âm ỉ từ trái tim đang rỉ máu vì chịu rất nhiều vết dao trong một lúc. Đang chìm đắm trong nỗi đau, chuông điện thoại vang lên, Đường Kha không có tâm trạng bắt máy, tắt đi tắt lại mấy lần vậy mà chủ nhân của cuộc gọi đến còn mặt dày đeo bám, gọi hoài không thôi. Quá
bực, cậu ấn nghe máy một cách thô bạo, giọng nói tức giận:
- Làm gì mà gọi hoài vậy? Có biết rất là phiền không hả?
Bên kia hơi im một chút rồi bất ngờ tràn ra tiếng cười thỏa thuê:
- Ha ha ha... xem nhóc mày khó chịu như vậy chắc là tới giờ còn chưa làm
hòa với người kia chứ gì? Chậc, anh đã nói rồi mà, tình yêu của chú lắm
chông gai, thôi thì bỏ cuộc đi. Chân trời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, hà cơ gì phải đeo bám một cây cỏ tự kỷ chứ!
- Anh mới là cây cỏ ấy! Cả nhà anh mới là cây cỏ ấy! - Đường Kha tức giận mắng.
- Chúng ta là chung một nhà đấy. - Người bên kia nén cười nói.
Đường Kha ngây người rồi lầm bầm:
- Tôi rút lại lời vừa nói.
- Đúng là chỉ được cái mã... thôi, ba mẹ lo cho em lắm đó em trai à. Vì
lo lắng cho em mà tàn nhẫn phái người anh trai ngày đêm làm việc vất vả
đến trông coi. Quả là phân biệt đối xử mà.
- Ngày đêm làm việc
vất vả? Anh đang nói đến cái tên ba ngày một bạn gái mới, ngày đêm thâu
hoan sao? Đúng là rất vất vả, không biết đến lúc nào đó lại “tinh tẫn
nhân vong” đấy!
Đường Kha hừ một tiếng khinh thường, bày đặt tỏ ra đáng thương, anh ta có một đáng ghét thì có.
- Sao em có thể nói ra trắng trợn như thế chứ? Phải biết giữ thể diện cho anh trai. Đúng là đứa em hư. - Lời nói trách móc nhưng ngữ điệu lại tỏ
ra thích thú, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi bị em trai mỉa mai.
Đánh một cái ngáp dài, uể oải nói tiếp. - Anh xuống máy bay rồi, mau mau ra dẫn anh về nhà, buồn ngủ chết đi được.
- Anh tự mà về!
Tan học, Lạc Phong cùng với hai người bạn đến trường tiểu học đón em trai
của Tiêu Tề, Tiêu Lãng rồi mới về nhà Tiêu Tề. Hai anh em Tiêu Tề mồ côi ba mẹ, sống nương tựa vào nhau nhờ số tài sản mà ba mẹ để lại, nhà của
cả hai là một căn hộ nhỏ, tương đối sạch sẽ và tiện nghi, vì phải học
cách vừa làm ba làm mẹ nên Tiêu Tề mới sớm dưỡng thành cái tính lo này
lo nọ.
Về đến nhà, Tiêu Tề giao Tiêu Lãng cho hai người bạn chăm
còn mình thì đeo tạp dề vào bếp. Tiêu Lãng thích nhất là chơi với hai
người bạn của anh trai, có chuyện gì bé cũng đem ra kể hết. Có lẽ hôm
nay ở trường gặp chuyện không vui nên vừa về đến nhà cậu bé đã phụng
phịu, lôi kéo Tư Luân và Lạc Phong kể lể:
- Các anh không biết đâu, ở trường có một tên rất đáng ghét, ngày nào cũng trêu chọc em. Hôm nay cậu ta càng quá đáng hơn!
- Xảy ra chuyện gì sao? - Tư Luân vừa ăn vừa chăm chú nghe.
- Cậu ta dám nói em là đứa trẻ ba mẹ không cần, còn xé tập của em nữa,
đáng ghét nhất là các bạn trong lớp đều nghe lời cậu ta, cô giáo cũng
không tin lời em... cậu ta có thành tích tốt, biết nịnh nọt là hay lắm
sao! Thành tích của em chỉ hơi kém thôi chứ bộ.
Tiêu Lãng vừa nói vừa đá chân tỏ vẻ cậu đang rất bất bình.
- Có chuyện vậy nữa sao? Để anh, mai anh đến trường em, chỉ cho anh biết
thằng nào, anh giúp em dạy dỗ. - Tư Luân hăng hái sắn tay áo nói.
- Không được đâu... anh hai mà biết là em xong đó. - Tiêu Lãng lắc đầu.
Lạc Phong chợt lên tiếng:
- Chuyện này có gì khó đâu. Chỉ cần em có thành tích tốt hơn cậu ta,
ngoan hơn cậu ta, giáo viên và các bạn sẽ đứng về phía em thôi. Từ nay
cứ để anh phụ đạo cho, đảm bảo Tiêu Lãng sẽ vượt mặt cậu bạn đáng ghét
đó. - Lạc Phong xoa đầu Tiêu Lãng nói.
- Cảm ơn anh! - Tiêu Lãng vui vẻ ôm chầm lấy Lạc Phong.
Tối về, một mình trong căn nhà tối đen, bao nhiêu tâm trạng thoải mái đều
tan biến mất, Lạc Phong mệt mỏi nằm dài trên ghế salon. Hôm nay cậu có
thể đưa ra lời khuyên cho Tiêu Lãng vì chính cậu cũng từng trải qua
chuyện tương tự như thế và cũng có người từng nói như vậy với cậu.
- Đường Kha...
Lạc Phong khẽ gọi. Cậu nói không muốn quen biết cậu ta nhưng bản thân lại
không thể bỏ mặc sự hiện diện của người nọ. Bởi vì... Đường Kha đã từng
là ánh sáng trong cuộc sống tăm tối của Lạc Phong. Ánh sáng của cậu.