Lạc Phong vươn mình
tỉnh giấc, ngủ một giấc dậy cơ thể cũng khá hơn rồi. Thay đồng phục,
chỉnh trang bản thân một chút, cậu cầm cặp xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy Tư Luân và Tiêu Tề chờ sẵn. Mỗi ngày, vào giờ này, hai cậu đều đứng
trước cửa đợi chờ cậu đi học.
- Cậu ăn đi. - Tiêu Tề đưa một chiếc túi đựng mấy cái bánh sandwich cho cậu.
- Cảm ơn. - Lạc Phong khẽ cười đáp.
Tư Luân gác hai tay sau đầu, vừa đi vừa hỏi:
- Ba mẹ cậu có nói chừng nào về không?
- Không. - Lạc Phong lắc đầu. Lúc họ muốn về sẽ về, chưa bao giờ nói với
cậu thời gian cụ thể. Lạc Phong thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất cậu
sẽ không phải chờ mong để rồi thất vọng.
- Tan học qua nhà tớ, cho cậu cọ ké cơm. - Tiêu Tề vỗ vai Lạc Phong nói.
- Tớ cũng định thế.
- Tớ cũng muốn qua. Ở nhà bà chị chỉ biết nấu mì, tớ đã ngán đến tận cổ rồi. - Tư Luân nhăn mặt nói.
- Nhớ góp tiền mua thức ăn đó.
Tiêu Tề cân nhắc đẩy đẩy kính nói.
Ba người vừa nói chuyện vừa tới trường. Hôm qua Lạc Phong không lên lớp
nên Tư Luân và Tiêu Tề tranh thủ nói những chuyện cần thiết cho cậu. Đại loại như ai là giáo viên chủ nhiệm, năm nay họ sẽ học những ai, trong
lớp có những người nào cậu phải tránh tiếp xúc. Tính tình Lạc Phong họ
hiểu rõ, cậu chỉ có thể tự nhiên với những người quen thuộc, không thể
nói chuyện với người khác, cho nên đa phần người khác bắt chuyện Lạc
Phong đều lựa chọn im lặng, một vài người cùng lắm chỉ cho rằng cậu
không thích bọn họ sẽ tự động không tiếp xúc tới nhưng ngược lại cũng sẽ có phần tử cho rằng cậu khinh thường sẽ gây chuyện. Lạc Phong không
giỏi đánh đấm, chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Bọn họ cũng chính là nhờ vào
giúp đỡ Lạc Phong lúc cậu bị bắt nạt nên mới dần dần thành bạn thân
thiết.
Lạc Phong nghe bọn họ thao thao bất tuyệt đều không thấy
phiền, cậu chính là thiếu được quan tâm, có người nguyện ý quan tâm, lo
lắng cho cậu không điều kiện như vậy, Lạc Phong mừng còn không kịp, cõi
lòng vô cùng ấm áp.
Trong lớp, vị trí chỗ ngồi được xếp dựa trên
thành tích, Lạc Phong có thể nói chỗ nào đều không tốt nhưng thành tích
học tập lại cục kỳ tốt, đứng đầu khối lớp mười năm ngoài nên trong lớp
cậu được xếp ngồi ở bàn đầu và bên cạnh... là Đường Kha có bài thi đầu
vào cao không kém. Nhìn thấy Đường Kha, Lạc Phong liền trưng ra vẻ mặt
không tốt, cậu kéo tóc mái phủ xuống che khuất ánh mắt, cố làm giảm tầm
nhìn của bản thân. Một mặt chuẩn bị tinh thần, tư thế lạnh nhạt không
thèm quan tâm người khác, cho dù Đường Kha có làm gì cậu tuyệt không để
ý.
Đường Kha ngược lại trái với dự đoán của Lạc Phong, khi cậu đã ngồi vào chỗ, Đường Kha vẫn một bộ dáng nghiêm túc viết viết cái gì đó
vào vở, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái. Lạc Phong nhất
thời nghi hoặc, không lẽ tên này bị cậu hung hăng nói vài cậu bị dọa sợ
rồi sao?
Đường Kha sao lại không để ý đến cậu được chứ, Lạc Phong vừa đặt chân vào tâm trí Đường Kha liền bay đến chỗ cậu nhưng Đường Kha biết rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt để tiếp cận Lạc Phong.
Qua thái độ của Lạc Phong ngày hôm qua, Đường Kha chắc chắn cậu ghét
mình. Trước hết cho cậu ôm tim cảm thán một chút rồi bộc bạch tiếp!
Những lời nói hôm qua của Lạc Phong thực sự đã đả kích cậu. Lạc Phong bây giờ so với Lạc Phong trước kia càng khó tiếp cận. Haizz, Đường Kha đang cố
gắng lên kế hoạch để kết thân với cậu lại. Đầu tiên, cậu phải xác định
Lạc Phong có phải quên cậu thật rồi hay không? Nếu vậy cậu phải đổi
phương pháp tiếp cận mới được.
Trong suốt buổi học, Lạc Phong một mực nhìn bảng đen, ánh mắt một chút cũng không dời đi. Mặc dù hôm nay
chỉ ôn lại chút kiến thức cũ nhưng Lạc Phong lại chăm chú nghe giảng,
ghi chép cẩn thận khác hẳn với đám học sinh ngồi dưới âm thầm làm việc
riêng. Đường Kha vốn muốn âm thầm quan sát tìm hiểu cuối cùng lại thành
si mê ngắm nhìn, ánh mắt che giấu thành trắng trợn nhìn. Tay vừa ghi,
mắt nhìn Lạc Phong không rời, đúng là một con người siêu việt, không ai
có thể làm được như cậu cả.
Lạc Phong bị nhìn đến phiền, cả người tê rần, da gà da vịt đều nổi lên hết. Rốt cuộc cũng không nhịn được,
cậu quay sang trừng mắt nhìn Đường Kha, nổi nóng:
- Nhìn đủ chưa?
Vì không muốn để giáo viên nghe thấy Lạc Phong hạ thấp giọng nói. Mặc dù
giọng điệu không tốt nhưng giọng nói trầm trầm nghe vô cùng thích tai.
Đường Kha nhìn bộ dáng trừng mắt của Lạc Phong không thấy đáng sợ chút
nào còn thấy thật đáng yêu.
- Cậu chưa uống thuốc sao? - Lạc Phong nhìn vẻ mặt ngây ngây ngốc ngốc của Đường Kha chán ghét nói.
- Tớ đâu có bệnh... - Đường Kha sờ sờ mũi nói. Nếu có cũng là bệnh tương tư.
- Thần kinh!
Lạc Phong thấp giọng mắng.
Đường Kha im lặng thu ánh mắt làm người ta ghét bỏ, ngoan ngoãn ngồi nghiêm
chỉnh. Suốt cả buổi học cậu vẫn chưa thăm dò được gì.
Buổi học
sáng nhanh chóng kết thúc, đến giờ ăn trưa, mọi người tụ tập thành nhóm
vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếng chuông vừa reo lên, Lạc Phong liền rời khỏi chỗ tới bàn của Tiêu Tề và Tư Luân, Tiêu Tề có chuẩn bị cơm cho cả ba.
Đường Kha thấy Lạc Phong rời đi cũng muốn đi theo nhưng cậu vừa đứng lên liền bị ba nữ sinh vây lại.
- Đường Kha, tớ thấy cậu không mang theo cơm... tớ làm dư một hộp... cậu nhận nhé!
- Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn đồ ăn của người lạ. - Đường Kha làm
mặt lạnh từ chối. Ánh mắt chuyển đến chỗ Lạc Phong. Nếu như là trước
đây, vào tình huống này Lạc Phong sẽ đứng đằng xa nhìn cậu, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ đợi đồng thời ánh mắt hiện lên một chút ai oán vì cậu bị nữ
sinh vây lấy, nay ánh mắt ấy không còn nữa. Người ta vui vẻ bên bạn mới
hoàn toàn bỏ mặc cậu. Bây giờ ngược lại là Đường Kha ai oán.
Nữ sinh bị Đường Kha từ chối thẳng thừng, lại bị cậu để ý liền cảm thấy bị sỉ nhục, vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp.
- Đường Kha, cậu thật quá đáng!
Hai người bạn của cô trách Đường Kha một câu rồi chạy theo bạn. Đường Kha
nhún nhún vai không để ý. Cậu cảm thấy mình chỉ là thẳng thắn quá thôi.
Lại nhìn tới Lạc Phong đang ngồi xoay lưng với mình, vẫn chăm chú ăn,
hoàn toàn không bị chuyện ban nãy ảnh hưởng, Đường Kha cảm thấy trái tim nhói lên, ủ rũ rời khỏi lớp.
- Cậu ta thú vị đấy chứ! Ban nãy
mời cơm chính là hoa khôi học đường, tiểu thư nhu thuận mang vẻ đẹp cổ
điển làm say lòng bao nam sinh lại bị cậu ta một câu trọc khóc. Quá hay! Quá tuyệt tình. Người xưa thường nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, thật
tò mò dạng mĩ nhân nào có thể khiến cậu ta xiêu lòng.
Tư Luân nổi hứng đem Đường Kha ra bình luận một hồi, còn bắt chước mấy vị văn sĩ trong phim nghiêm trang nói.
- Cậu lo ăn đi! Toàn nói nhảm.
Tiêu Tề cốc đầu cậu nói.
Lạc Phong trong đầu chỉ hiện lên một câu:“Đi đâu cũng gây họa!”, để nói tới Đường Kha.
Đường Kha vốn tính xuống nhà ăn mua cơm nhưng lại đến trễ, cậu buộc phải mua
đồ ăn nhanh. Kiếm một chỗ yên tĩnh, có cây xanh bóng mát, ngồi xuống,
trừng mắt nhìn cái bánh bao bọc trong bị nilong nửa ngày vẫn cảm thấy
không ăn nổi.
Lạc Phong xuống lầu mua nước, tình cờ đi ngang qua
thấy cậu ngồi trên ghế đá, vẻ mặt nhăn nheo nhìn cái bánh trong tay. Cậu chợt nhớ đến trước đây nếu Đường Kha quên mang cơm sẽ có người trong
nhà mang đến cho cậu. Lúc đó Lạc Phong cảm thấy nếu quên mang thì mua đồ ăn nhanh cũng được mà, đâu cần phải nhọc người trong nhà mà tới. Cậu
còn cảm thấy Đường Kha căn bản chính là thiếu gia bị chiều hư. Sau mới
biết được nguyên nhân là do người này dạ dày quá kém, chỉ ăn được đồ nhà nấu, không thể bỏ bữa nếu không sẽ đau bụng. Nhìn mặt Đường Kha như thế không lẽ tới giờ vẫn như vậy, nhưng sao lại không có người mang cơm
tới. Chẳng lẽ là chậm trễ?
Lạc Phong thấy Đường Kha cuối cùng
quyết định quăng cái bánh vào sọt rác, chân đá đá vài cái rồi khôi phục
một thân lạnh lùng, cao quý muốn trở lại lớp. Lạc Phong nhanh chân núp
vào cột, không cho Đường Kha nhìn thấy mình.
Buổi học chiều từ
một giờ đến ba giờ mới kết thúc. Trong suốt buổi học Lạc Phong thỉnh
thoảng quan sát Đường Kha. Mới đầu thấy cậu vẫn bình thường không có dấu hiệu đau bụng, cảm thấy mình nghĩ nhiều nên không nhìn nữa. Cách giờ
tan trường còn một tiếng, Lạc Phong phát hiện người bên cạnh không bình
thường. Cậu vẫn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thản nhiên nhưng bàn tay để
trên bàn khẽ xiết lại, cơ thể run nhẹ. Lạc Phong nhìn qua phát hiện mặt
cậu trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, âm thanh răng va chạm vang lên khe khẽ. Thế này là đau bụng chắc rồi!
Lạc Phong lo lắng không biết làm thế nào. Qua một phút, cậu đứng bật dậy nói:
- Thưa thầy, Đường Kha không khỏe.
Cậu vừa nói, cả lớp liền dồn ánh mắt tới. Lạc Phong không quen bị nhiều
người nhìn, không khỏi khó chịu, bứt rứt nhưng vẫn cố đứng chờ thầy nói.
- Đường Kha, em không khỏe sao?
- Vâng... - Đường Kha giật mình đáp. Ban nãy cậu bị hành động của Lạc Phong làm ngây người.
- Vậy Lạc Phong, đưa bạn xuống phòng y tế đi. - Thầy giáo nói.
- Nhưng thưa thầy...
Lạc Phong toan từ chối thì Đường Kha đã đứng lên, đưa trọng lượng cơ thể truyền qua cho cậu, yếu ớt nói:
- Cảm ơn...
Lạc Phong nhìn cậu mệt mỏi, lông mày đều cau lại, cắn cắn môi tha cậu đi.
Tới phòng y tế, thầy y tế lại không biết đi đâu, Đường Kha nằm trên giường
bệnh, hai tay xiết lại chịu đựng đau đớn. Phát hiện Lạc Phong đang lục
lọi tủ thuốc, cậu hơi ngẩng đầu nhìn, dời đi tâm trí của bản thân. Lát
sau, Lạc Phong mang thuốc và nước tới:
- Thuốc đau dạ dày, cậu mau uống đi!
Đường Kha nghe cậu nói xong, lông mày liền giãn ra, hai mắt mở lớn, không
biết khí lực từ đâu xuất hiện túm lấy tay Lạc Phong tra hỏi:
- Sao cậu lại biết tôi đau dạ dày?
- Không phải ban nãy cậu nói sao... - Lạc Phong vì lo lắng nên không kịp
nghĩ kĩ đã nói, nói xong cậu mới phát hiện bản thân nói sai, liền ngậm
chặt miệng lại.
Đường Kha không còn quan tâm cơn đau nữa, trong lòng chỉ có một cỗ vui mừng khôn xiết dâng lên, kích động nói:
- Lạc Phong, cậu vẫn nhớ!