Giáng Sinh Đến Muộn

Chương 2: Chương 2: Chúng Ta Quen Nhau Sao?




Đường Kha mới vừa chuyển trường, vào lớp thì không thấy người cậu muốn gặp, lao động thì bị mấy bạn gái tay chân vụng về liên lụy bị thương, rõ là xui xẻo. Đến phòng y tế mà gọi hoài không thấy giáo viên đâu, cậu vốn đang bực thì lại may mắn gặp được người mà cậu trông ngóng. Bao nhiêu cảm giác xui xẻo trước đó đều bị thổi bay mất, cảm thụ hơi thở quen thuộc của người trong ngực, cậu chỉ muốn hét lên:“Thật là may mắn quá đi!“.

Lạc Phong cố sức đẩy mạnh Lạc Phong ra, giọng điệu khó chịu nói:

- Bạn học này, chúng ta quen nhau sao?

Đường Kha sửng sốt, cậu nắm chặt vai Lạc Phong gấp gáp nói:

- Là tớ! Là Đường Kha, người bạn duy nhất của cậu đây! Chúng ta đã là bạn của nhau từ tiểu học đến lớp bảy cơ mà.

- Bạn? Tôi chỉ có hai người bạn là Tiêu Tề và Tư Luân. Bạn học, cậu đừng có nói đùa như thế. Đừng tưởng biết được tên tôi thì thích thêu dệt chuyện gì cũng được.

Đường Kha ngây người nhìn Lạc Phong cau mày tức giận, ngữ điệu khó chịu thể hiện cậu đang không vui. Cậu nghĩ chắc Lạc Phong giận chuyện năm đó cậu rời đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt nhìn một người xa lạ, Đường Kha giật mình sợ hãi, trông không giống như là đang giận dỗi... cậu ấy không nhớ cậu sao?

- Lạc Phong? Có chuyện gì vậy?

Tư Luân và Tiêu Tề bước vào, bắt gặp cảnh tượng một chàng trai lạ đứng như trời trồng, ánh mắt sợ hãi đối diện Lạc Phong ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lộ sự tức giận.

- Không có gì. Chỉ là bạn học này có bệnh thôi!

- Có bệnh?

Tư Luân và Tiêu Tề nhìn nhau rồi nhìn kĩ chàng trai lạ mặt. Cậu ta không phải là người tài giỏi mới từ Anh về sao? Đám con gái trong lớp vừa nhìn thấy đôi mắt liền biến thành trái tim, con trai vừa ngưỡng mộ vừa hận nghiến răng sao?

- Các cậu xong chưa? Chúng ta có thể về không?

- Ừ, bọn tớ lao động xong rồi. Chúng ta về thôi!

Lạc Phong rời khỏi giường, đi vòng qua Đường Kha lấy áo ấm vắt trên ghế mặc vào người. Lúc cậu xoay người muốn rời đi thì bạn tay bị nắm lại, Đường Kha kích động nói:

- Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Tớ biết năm đó rời đi mà không nói trước với cậu là tớ sai... nhưng đó là bất đắc dĩ, tớ thật sự không muốn đi. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi... cho nên đừng có như vậy quên đi tớ!

Lạc Phong nghe giọng nói nhuộm màu khổ sở của Đường Kha nhất thời bị lay động, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không sao thốt lên được. Bóng lưng xa dần trong đêm tuyết trắng xóa vẫn in hằn trong trí óc cậu, làm trái tim trở nên lạnh giá. Đầu óc liền tỉnh táo hất tay Đường Kha ra, tức tối nói:

- Tôi đã nói không quen rồi, cậu không hiểu sao?

Sau đó trừng mắt một cái liền xoay người rời đi, bước từng bước dài vội vã, cậu sợ nếu mình nán lại sẽ không thể kiềm chế được tâm tình. Tư Luân và Tiêu bị thái độ của cậu dọa sợ. Cậu bạn thường ngày im im dễ bắt nạt vậy mà khi tức giận cũng thật đáng sợ. Vội hoàn hồn, hai người cho Đường Kha bị dọa sợ ánh mắt thương cảm rồi nhanh chóng đuổi theo Lạc Phong.

Ở nhà Lạc Phong, cậu ngồi bó gối trên ghế, cơ thể quấn quanh một cái chăn dày nhìn Tư Luân đang chơi điện tử. Tầm nhìn của đôi mắt tưởng chừng như đang hướng tới màn hình ti vi nhưng phản chiếu trong đôi mắt lại là một khoảng không gian vô định, mù mịt.

- Tớ nấu xong rồi! Các cậu vào ăn đi!

Tiêu Tề đeo tạp dề, tay cầm một cái muôi từ trong nhà bếp đi ra nói.

- Yay, được ăn rồi! Tớ tới ngay đây!

Tư Luân vừa nghe đến ăn liền vất bàn điều khiển, nhảy bật dậy.

- Các cậu ăn đi... tớ không đói. - Lạc Phong ỉu xìu nói, cậu vùi mặt vào trong chăn ấm, người co lại.

- Sao lại nói không ăn được! Bỏ bữa là không tốt. Huống chi cậu là người bệnh càng không thể bỏ. Cậu không đói cũng phải ăn!

Tiêu Tề cứng rắn nói. Cậu không để cho Lạc Phong có cơ hội phản kháng đã túm lấy người lôi xềnh xệch vào nhà bếp, đặt chiếc muỗng và đẩy bát cháo tới trước mặt Lạc Phong, đẩy đẩy kính, đe dọa:

- Nếu cậu không ăn hết thì đừng trách tớ ra tay độc ác! Cậu biết thủ đoạn của tớ rồi đấy!

Câu thứ hai hạ thấp giọng xuống phối với nụ cười như có như không đã làm Lạc Phong rùng mình. Được rồi, cậu không thể nào chống đối lại người “mẹ già” xấu xa này.

Đang ăn, Tư Luân đột nhiên hỏi:

- Lạc Phong, có phải cậu và cậu bạn ban nãy xảy ra chuyện gì không? Từ lúc từ trường trở về, sắc mặt cậu càng lúc càng không tốt.

- Hả? Tớ... và cậu ta không có chuyện gì đâu. Chỉ là đang bệnh lại bị người khác quấy rầy như thế nên không nén được tức giận thôi.

Lạc Phong gượng cười giải thích. Cậu hơi cắn cắn đũa, đầu cúi thấp xuống cơ hồ muốn vùi vào bát cơm.

Tư Luân và Tiêu Tề vừa nghe đã hiểu cậu không muốn nói, bọn họ cũng không thể cứ ép hỏi nên ba người xem như ngầm hiểu không đá động đến chuyện xảy ra ở trường nữa. Huống hồ hai cậu chỉ sợ Lạc Phong bị bắt nạt, nếu cậu không bị sao thì có thể cho qua.

Tối đến, Tư Luân và Tiêu Tề ra về, Lạc Phong khóa hết cửa, tắt điện xong liền bò lên giường, đắp chăn muốn ngủ. Thế nhưng đôi mắt không sao nhắm được. Chỉ mới bảy giờ, cậu nhìn ra cửa sổ, nhà hàng xóm đối diện còn ánh điện, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con cùng cha mẹ của chúng. Đôi mắt bất chợt cay cay, mũi xon xót. Lạc Phong vội vã kéo chăn trùm lên đầu. Ngôi nhà thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Lạc Phong nhớ đến lúc nhỏ mình chưa từng được cười đùa với cha mẹ như thế liền thấy xót xa. Cha mẹ cậu mỗi người đều có sự nghiệp riêng muốn theo đuổi, lúc nhỏ một tháng chưa gặp họ đến một lần, cậu toàn ở nhà với bảo mẫu. Và bị người bảo mẫu đó hành hạ. Kí ức xưa vụt trở về đan xen với hiện tại cậu cũng đang một mình. Mặc dù sau này cha mẹ nhận ra sai lầm và cố dành thời gian cho cậu, nhưng tất cả chỉ là cố. Đến bây giờ, thậm chí cậu đang bệnh, họ cũng không thể ở bên.

Nỗi cô đơn nhân lên nhiều lần khi con người ta bị bệnh. Và Lạc Phong cũng vậy.

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng hiu hắt, ít ỏi của vầng trăng trên cao cố gắng len lỏi vào trong phòng, vỗ về con người nhỏ bé cô đơn, cố cuộn tròn cơ thể, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm trái tim mình.

Ở một ngôi nhà khác, Đường Kha nằm trên giường, tay vuốt ve khung hình nhỏ, trong khung hình là hình ảnh hai thiếu niên kề sát vào nhau, ngồi dưới một cây đại thụ, có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi. Cậu thiếu niên tóc nâu ôm chặt lấy cậu thiếu niên tóc đen rụt rè, nở một nụ cười hạnh phúc. Ngón tay khi vuốt tới khuôn mặt của thiếu niên tóc đen liền dừng lại, trong đôi mắt phượng hiện lên sự ôn nhu hiếm thấy, khóe miệng mấp máy gọi tên người trong ảnh một cách dịu dàng, trân trọng:

- Lạc Phong... tớ thật sự rất nhớ cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.