Trời vào thu, cơn gió se se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường, mặt đường vốn chỉ một màu xám xịt khó nhịn trở nên rực rỡ hẳn lên.
Thu
đến cũng là lúc các bạn học sinh trở về với trường học, tiếp tục một năm học mới. Đi chung với hai người bạn khá thân, Lạc Phong giấu nửa mặt
vào trong chiếc khẩu trang, rõ ràng trời không quá lạnh vậy mà cả người
cậu lại được bao trong một lớp áo dày, dáng người khom khom, bước đi
chậm chạp, nặng nề. Tiêu Tề, cậu bạn vốn có tính bảo mẫu, đẩy đẩy chiếc
kính cận dày nói:
- Cậu lớn bao nhiêu tuổi ra mà còn không biết
chăm sóc bản thân. Con trai ở tuổi này mà bị cảm vì tắm, cậu là người
duy nhất đấy!
Lạc Phong thật muốn phản bác lại. Cậu là do ngủ
quên trong lúc tắm nên mới bị cảm chứ bộ! Nhưng mà cái mũi nghèn nghẹn,
cổ họng ran rát khiến cậu chẳng thể nào mở miệng biện minh cho mình nên
đành phải nghe cậu bạn chẳng khác nào bà mẹ già lải nhải bên tai.
- Thôi nào, cậu đừng trách Lạc Phong nữa. Cậu ấy vốn dĩ có biết chăm sóc
bản thân đâu. Chỉ số vận động bằng không nên cơ thể mới yếu ớt dễ bệnh.
Nhìn tớ xem, tớ từ nhỏ tới giờ số lần bị bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay
đấy!
Cậu bạn có dáng người nhỏ nhắn như nữ sinh, khuôn mặt trắng, phúng phính như em bé, Tư Luân nở nụ cười khoe mười chiếc răng trắng
khỏe đắc ý nói.
Lạc Phong cảm thấy cậu hình như chọn nhầm bạn.
Tại sao bọn họ toàn nói chuyện kiểu đả kích cậu vậy? Đúng là cậu lười
vận động nhưng cơ thể cậu cũng được lắm chứ. Cao mét bảy này, dáng người tuy nhìn gầy nhưng rắn chắc nhá! Khuôn mặt... theo như cách mọi người
nói là thanh tú, làn da trắng, đôi mắt sáng hữu thần, mái tóc đen nhánh
mềm mượt hơi dài ôm lấy khuôn mặt. Cậu cảm thấy tuy mình ít vận động
nhưng sức khỏe cũng xem là khá tốt, chưa từng trượt trong các bài kiểm
tra thể dục (tuy chỉ vừa vặn đạt tiêu chuẩn)... thế mà giờ lại bị giễu
cợt thua cả tên nhóc trông chẳng khác gì con gái như Tư Luân... thiệt là đắng mà.
Nỗi lòng buồn phiền, cộng thêm cơ thể vốn đang bệnh,
Lạc Phong không nhịn được liền ho khan, ho như muốn nôn hết ruột gan
phèo phổi ra.
Tiêu Tề, Tư Luân mỗi người một bên vỗ lưng cậu.
Hôm nay là ngày nhập học, việc đầu tiên khi đến trường là đến bảng thông
báo, không biết năm nay ba người các cậu có được học chung không nữa.
Năm nay cả ba học lớp 11, năm ngoái được học chung nên mới thành bạn. Hy vọng là học chung bởi vì ngoài Tiêu Tề và Tư Luân, Lạc Phong không còn
người bạn nào thân quen trong trường. Cậu mắc chướng ngại giao tiếp, vậy nên khó để kết bạn. Quen biết được hai người chịu được tính cách âm u,
trầm tĩnh của mình như Tiêu Tề và Tư Luân, Lạc Phong cảm thấy bản thân
thật may mắn.
Bảng thông báo bị cả đoàn người bao lấy, rất khó để chen lấn. Lạc Phong đang bệnh, Tư Luân thì lại nhỏ con nên Tiêu Tề đành lãnh nhiệm vụ chen chúc xem tên. Lạc Phong ngồi xổm bên máy bán nước tự động, trong bàn tay là một hộp sữa, mắt nhức mỏi nhắm lại nghỉ ngơi một chút. Tư Luân nhàm chán đứng tựa vào tường nghịch điện thoại, chờ đợi
đồng bạn. Một lúc sau, Tiêu Tề quần áo hơi xộc xệch, chỉ có chiếc kính
là vẫn giữ ngay ngắn, nghiêm chỉnh trên khuôn mặt đỏ lên, chạy lại.
- Thế nào? Có được học chung không? - Tư Luân cất điện thoại vào túi hỏi.
- Được! - Tiêu Tề gật gật đầu, nét mặt nghiêm chỉnh hiện ý cười phảng phất.
- Tốt quá!
Lạc Phong hơi nghiêng đầu, mắt lim dim như mèo con, mơ màng nói. Tiêu Tề
chống hông nhìn cậu gần như cuộn thành hình tròn, quần áo dày phồng lên
không khác nào một quả bóng, thở dài nói:
- Trông cậu chẳng có tí sức lực nào hết thì đi học kiểu gì!? Hôm nay nhất định còn phải lao
động nữa, cậu tuyệt không làm được. Hay là lên phòng y tế nghỉ ngơi đi,
để bọn tớ điểm danh và ghi chép những điều cần thiết lại rồi hộ tống cậu về.
- Nhưng mà...
- Tớ thấy Tiêu Tề nói đúng đấy! Cậu
muốn tới trường cũng chỉ vì ở nhà không ai nhưng với sức khỏe của cậu
hiện tại vẫn là không nên miễn cưỡng bản thân. Lên phòng y tế và nằm ở
đó đi.
Tư Luân nói. Nhìn Lạc Phong lúc này thật thê thảm.
Lạc Phong nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Đầu cậu cũng ong ong lên rồi, quả
thật không chịu nổi nữa. Tư Luân và Tiêu Tề đưa Lạc Phong đến phòng y
tế, nhờ thầy y tế trông coi giùm mới yên tâm lên lớp.
Lạc Phong cởi bớt lớp áo dày, cơ thể nhẹ nhàng vùi mình trong lớp chăn ấm, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ của Lạc Phong chỉ là bóng tối. Cậu đứng yên giữa không gian tối mịt, không dám nhúc nhích. Trong bóng tối này, cậu không sợ hãi, ngược lại
cậu cảm thấy đây mới là nơi an toàn dành cho mình. Bỗng nhiên, một tia
sáng lóe lên vô cùng chói mắt. Ánh sáng ấy chiếu rọi cả không gian, thứ
ánh sáng ấm áp đến kỳ lạ, Lạc Phong vươn tay muốn chạm đến nguồn sáng
của nó.
- Có ai ở đây không? Thầy ơi!
Một giọng nam trầm
thấp vang lên. Lạc Phong hơi chống người dậy, kéo màn che ra nhìn. Đập
vào mắt là thân hình cao lớn được ôm lấy trong bộ đồng phục, khuôn mặt
anh tuấn, làn da ngăm khỏe, sóng mũi cao, đôi mắt phượng màu xám tro,
mái tóc nâu cắt gọn lộ vầng trán cao. Vừa nhìn đã biết đây là kiểu nam
sinh sẽ làm điên đảo nữ sinh. Nhưng không vì vậy mà Lạc Phong không thể
rời mắt khỏi cậu ta. Người trước mặt là người... cậu ghét nhất.
Ngược lại với tâm trạng của Lạc Phong, chàng trai vừa thấy cậu, trên mặt liền lộ sự vui mừng và hạnh phúc, không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta nhào tới ôm
chặt lấy Lạc Phong, khóa cậu trong vòng tay của mình, nói trong niềm vui ngập tràn:
- Cuối cùng cũng gặp được cậu. Tớ về rồi đây, Lạc Phong!