“ Được, tôi quỳ “.
Lạc Linh Lung siết chặt tay, cô quỳ xuống trước mặt Quý Mộ, cắn răng chịu đựng điều này vì Giang Dụ.
Quý Mộ nhìn thấy cô sẵn lòng quỳ xuống. Không phải cầu xin anh tha thứ, mà chính là vì Giang Dụ.
Anh chán ghét, quay đầu lại.
Người con gái đó...tại sao cứng đầu đến thế? Rõ ràng anh có thể bảo vệ cô tốt hơn Giang Dụ mà?
“ Đứng lên đi “ Quý Mộ mềm lòng, anh lên tiếng.
Nói thì nói vậy, anh không hề có can đảm nhìn cô quỳ trước mặt mình như thế.
“ Trừ khi anh nói buông tha cho Giang thị và Giang Dụ, tôi sẽ đứng lên “.
Lạc Linh Lung nói.
Cô, phải lấn tới.
“ Đứng lên đi “ Anh hét to.
“ Anh nói đi, anh nói sẽ buông tha anh ấy, sẽ không làm phiền anh ấy nữa, anh nói đi “ Lạc Linh Lung nói tiếp.
Quý Mộ nắm tay thành quyền, anh tức giận quay lưng ra khỏi phòng, bỏ mặc cô quỳ ở đó.
Lạc Linh Lung hít thật sâu.
Căn bản là anh không dám hứa với tôi? Phải không?
...
Tám tiếng sau.
Bây giờ trời đã tối, Quý Mộ trở về khách sạn đó. Anh nghĩ cô đã rời đi rồi.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy Lạc Linh Lung vẫn quỳ ở đó, anh hoảng hồn mà lùi lại.
“ Em...“.
Lạc Linh Lung ngẩn đầu nhìn anh, gương mặt đã trắng bệch, không còn chút sức lực nào nữa rồi.
“ Anh...hứa...“.
Chưa kịp nói xong, Lạc Linh Lung ngã xuống, Quý Mộ nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên.
“ Linh Lung, Linh Lung, Linh Lung!!!“.
...
Nhìn Lạc Linh Lung nằm trên giường. Cô đã quỳ suốt ở đó tám tiếng để đợi anh về, không ăn không uống chỉ quỳ ở đó, đầu gối đã bầm tím lúc nào không hay.
Lạc Linh Lung đã ngủ say. Bác sĩ đã được gọi đến và truyền nước cho cô, anh đứng nhìn cô ngủ.
Cô...cứng đầu thật!
Chẳng khác gì lúc trước là bao.
Điện thoại của cô đổ chuông, người gọi không ai khác là Giang Dụ. Quý Mộ cứ nhìn điện thoại nằm ở đó không ngừng reo lên, đợi đến khi tự tắt thì thôi.
Lạc Linh Lung lúc này tỉnh dậy. Sức cô cũng khỏe lắm, không dễ thua những việc này đâu.
“ Quý Mộ, tôi đã quỳ rồi, anh còn muốn gì nữa?“.
Cô lên tiếng.
Quý Mộ quay đầu lại, cô...tỉnh rồi sao?
“ Nghỉ ngơi đi “.
“ Anh còn muốn gì nữa? Tại sao lại là tôi? Tại sao luôn làm phiền tôi?” Lạc Linh Lung hét lên, cô đưa tay giật kim truyền nước trên tay ra.
Máu bắt đầu chảy xuống, Lạc Linh Lung nắm chặt vết thương, cô lảo đảo xuống giường.
“ Cho dù tôi có quỳ suốt đời...anh vẫn mãi không buông tha cho tôi và Giang Dụ mà “.
“ Tôi đúng là ngu ngốc “.
Lạc Linh Lung cô đi đến, cầm lấy đồ của mình rồi rời đi. Mặc dù đầu gối đã ê ẩm hết rồi, nhưng vì lòng tự trọng, cô phải tự rời khỏi đây.
Quý Mộ nhìn cô rời đi. Máu trên tay cũng rơi trên sàn nhà rất nhiều, anh nắm chặt tay mình.
Tình yêu của anh...khiến cô thấy ghê tởm vậy sao?
...
Giang gia.
Giang Dụ lo lắng cho cô, đã khuya như vậy Linh Lung vẫn chưa trở về nữa.
Lạc Linh Lung này đi vào, cả người đều tàn tạ cả rồi.
Giang Dụ thấy cô liền chạy đến đỡ lấy, anh hỏi:“ Em làm sao vậy? Làm sao mà...“.
Nhìn thấy máu trên tay cô, còn đầu gối nữa...cô còn đi chân trần về đây.
Cô đã ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy chứ?
“ Giang Dụ...em xin lỗi...“.
“ Em không giúp được gì cho anh cả “.
Lạc Linh Lung nắm lấy áo anh, cô òa khóc. Là do cô, nếu như cô không xuất hiện trong đời anh, không xuất hiện trước mắt Quý Mộ để anh ta để ý đến cô...thì anh đã không bị liên lụy thế này.
Giang Dụ ôm lấy đầu cô, anh vỗ về:“ Em giúp anh rất nhiều, em có biết không?“.
“ Em xuất hiện trong cuộc đời của anh, được lấy em làm vợ, anh vui và hạnh phúc lắm “.
“ Em đã giúp anh rất nhiều, đó là sự thật “.
“ Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi, anh không cần gì nhiều “.
Lạc Linh Lung rơm rớm nước mắt, cô vùi đầu vào lòng anh òa khóc thật lớn như đứa trẻ.
“ Đừng lo, anh sẽ không sao đâu “.
“ Anh sẽ bảo vệ em mà “.
...
Giang Dụ ngồi băng bó lại vết thương trên tay Lạc Linh Lung. Anh không ngờ cô đến tìm Quý Mộ rồi làm những điều ngu ngốc thế này.
Một thân một mình rút kim truyền nước ra khỏi tay, còn tự lái xe về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thế này. Cũng may là không xảy ra chuyện gì...nếu không...
“ Cái đồ ngốc, lần sau không được làm như vậy nữa “ Giang Dụ nhéo lấy cái mũi nhỏ của cô bảo.
Cô nắm lấy tay anh, dụi mặt mình vào.
“ Em biết rồi...“.
“ Từ ngày mai, em sẽ cùng anh cố gắng. Em hứa đó “.
Giang Dụ xoa đầu cô, đối với anh Lạc Linh Lung luôn là quan trọng nhất. Cho dù cuộc chiến có khốc liệt đến đâu, anh mãi mãi sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách.
Còn tên Quý Mộ đó...đúng là...
Năm xưa đã làm cô đau khổ, bây giờ còn muốn cô khổ hơn sao?
Cơn ác mộng năm đó đã làm Lạc Linh Lung tổn thương đến nhường nào mà...