“ Mẹ...thôi được rồi mà “ Lạc Linh Lung lên tiếng nói giúp anh, nếu như không nói không chừng khi về nhà chính...
Anh sẽ bị bà trừng phạt nặng mất.
“ Được như thế nào mà được, con xém chút mất mạng, còn nó lại đi uống rượu không nghe máy “.
“ Linh Lung, con hiền quá rồi đấy “.
...
Nghe giáo huấn của hai bà mẹ xong, cuối cùng anh và cô cũng có không gian riêng.
Anh kéo tay cô lại, nói nhỏ:“ Tôi xin lỗi “.
“ Dù gì cũng bị đâm rồi, tôi cũng chẳng trách anh được “ Lạc Linh Lung nói.
Đúng là giữa cô và anh tiến triển hơn thật sự không thể mà. Càng lúc chỉ đau đầu và rắc rối hơn mà thôi...
“ Tôi xin lỗi, là do tôi không chú ý đến em. Là do tôi nổi giận với em, là do tôi cả “ Nếu như anh chịu nhượng bộ mở miệng hỏi rõ lí do tại sao hôm đó cô giận dỗi với mình, không chiến tranh lạnh rồi chơi trò im lặng thì cô đã không...
Lạc Linh Lung rút tay lại, cô nhắm mắt:“ Đủ rồi, anh về đi “.
“ Tôi muốn nghỉ ngơi “.
Nửa ngày trời đau đầu, cô muốn ngủ để đỡ mệt hơn. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ phục hồi nhanh hơn, cũng được về nhà sớm.
Ở bệnh viện, thật sự ngộp ngạt.
Giang Dụ biết cô đang giận mình, cô giận anh cũng đáng, chỉ vì đi một chút nông nỗi của anh mà gây ra chuyện này, cô giận anh là đúng thật.
Anh đưa tay kéo mền lên đắp cho cô rồi mới an tâm ra khỏi phòng bệnh.
Rời khỏi đó, anh đi đến thang máy để ra về, nhìn thấy Cảnh Thiên bước ra anh liền ngăn lại:“ Cô ấy đã ngủ rồi “.
“ Xin cậu đừng làm phiền “.
Cảnh Thiên đẩy cánh tay và làm ngơ Giang Dụ, anh giả vờ không nghe thấy rồi tiến đến. Giang Dụ không muốn to tiếng hay đánh nhau tại bệnh viện lần nữa nên cũng thôi, tiến vào thang máy rồi xuống dưới lầu.
Cảnh Thiên đi đến phòng bệnh, nhìn Lạc Linh Lung qua cửa sổ. Anh sẽ không làm phiền cô, chỉ là đứng đây....
Nhìn cô một chút rồi thôi.
...
Đến tối, Giang Dụ nấu cháo đem đến cho cô. Lạc Linh Lung vẫn giữ im lặng, ngồi im để anh đút cháo cho mình ăn.
Giang Dụ nhìn cô, vẻ mặt đầy lưỡng lự đủ điều, sau đó lấy hết can đảm mà lên tiếng:“ Tôi...có chuyện muốn hỏi em “.
“ Nói đi “ Cô hờ hững đáp.
“ Tại sao hôm đó em lại nổi giận với tôi? Tôi đã làm gì sai?” Giang Dụ hỏi. Anh muốn khoai ra khoai mà môn ra môn, chứ cứ thế này thật sự là khó chịu chết đi mà.
Cứ ấp ấp mở mở, như vậy khi nào mới làm lành được với nhau.
Lạc Linh Lung liếc mắt nhìn anh. Anh thật sự không biết nên mới hỏi cô? Hay là gây quá nhiều tội rồi không biết mình phạm lỗi nào?
“ Tôi hỏi anh, cô gái cùng anh bước ra từ Giang thị hôm tôi đi gặp Tiểu Nhã là ai?” Cô hỏi.
Cô cũng rất khó chịu trong, muốn biết cô gái đó là ai mà khiến anh cười nhiều đến như vậy.
Nụ cười đó...vốn dĩ hay dành riêng cho cô cơ mà.
Giang Dụ lục lại trí nhớ, hôm có đi gặp Tiểu Nhã lúc giờ nghỉ trưa...cô gái...
Cô đang hỏi Hiểu Đồng Đồng?
“ Tại sao anh và cô ta lại nói chuyện tươi cười như vậy? Còn trước cửa Giang thị, người khác sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Chồng mình cùng cô gái khác tươi tươi cười cười ngay công ty, tôi là vợ anh...làm sao tôi...“.
“ Đó là Hiểu Đồng Đồng, là con gái của chủ nhiệm Hiểu “ Giang Dụ vội giải thích để tránh cô kích động.
“ C...chủ nhiệm Hiểu?“.
“ Năm tôi học cấp ba, cô giáo chủ nhiệm lớp mười hai có một cô con gái. Vì vấn đề ôn thi, tôi và Mộc Vũ với một số người bạn hay đến nhà cô để cùng nhau học bài, thế là quen biết con gái cô ấy “.
“ Hiểu Đồng Đồng và tôi chỉ là tình nghĩa anh em, con bé mới đi du học về, sẵn tiện sang chào hỏi tôi “.
“ Chỉ như thế thôi “ Giang Dụ nói.
Lạc Linh Lung đơ người ra. Tình nghĩa anh em?
Chắc cô tin!
“ Nếu em không tin tôi có thể gọi cho Đồng Đồng đến làm rõ, con bé đấy...đã có vị hôn thê rồi “.
“ Con bé về đây để tổ chức đám cưới, đến thăm tôi cũng sẵn đưa tôi thiệp cưới đến dự với tư cách là một người anh “ Giang Dụ nói, anh có chụp lại tấm thiệp cưới đó. Cũng may có lúc cần dùng đến.
Anh lấy điện thoại ra, mở tấm hình ấy cho cô xem.
Lạc Linh Lung cầm lấy, đúng là...sự thật!
“ Bây giờ em tin chưa? Hay để tôi gọi con bé đến...“.
“ K...không cần đâu “ Cô lên tiếng nói.
Mặt mũi cũng bắt đầu đỏ tía tai hết lên rồi.
Cô...hiểu lầm Giang Dụ rồi sao?
“ Lạc Linh Lung, em là đang ghen sao? Hôm đó...em nhìn thấy tôi tiễn Hiểu Đồng Đồng liền sinh ra hiểu lầm?” Giang Dụ hỏi.
Cô...đúng là đang ghen mà.
“ Gh..ghen cái gì chứ? Tôi không có ghen gì hết á “ Lạc Linh Lung nói vấp, cô làm gì mà ghen...
Cô chối...cô phải chối!
“ Lạc Linh Lung!“.
Giang Dụ đứng dậy, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình, vỗ về cô như một đứa trẻ.
“ Tôi sẽ không phản bội em, sẽ không bao giờ...“.